OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 22
– Chánh Sinh à. Mày có còn nhớ, mày đã từng làm gì với tao không? Vết thương này vẫn còn đấy, con trai của tao cũng vì mày mà phải bỏ mạng. Thù này còn chưa trả, sao tao có thể yên lòng nhắm mắt được. Giết người thì phải đền mạng, mày có mười cái mạng cũng không đủ đền hết tội lỗi mày đã gây ra đâu…
Lão chánh Sinh run rẩy nhìn vết thủng trên đầu cô Hiền vẫn không ngừng rỉ máu quện não tương, lão chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy, đêm mà lão đã ra tay tàn độc không một chút ghê tay nào.
Với ý định đã vạch ra sẵn trong đầu là đưa Minh trở về, lão lặn lội tìm hẹn gặp cô Hiền ra một nơi hoang vắng để nói chuyện, nhân lúc cô không để ý, sẵn cây ba toong đầu bịt sắt, lão phang tới tấp vào đầu cô Hiền, tiếng chan chát của chiếc ba toong nện xuống kèm với tiếng sọ nứt toác vang lên trong đêm nghe đến rợn người. Cho đến khi cô Hiền gục xuống, nằm im bất động, lão vẫn không buông tha. Lão cần chắc chắn rằng, cô Hiền không thể sống nổi. Lão mạnh tay chọc sâu chiếc ba toong vào đầu của cô Hiền, rồi ra sức mà ngoáy cho đến khi não tương nát bét, chảy ra từng dòng dịch trắng ởn. Ngay sau đó, lão mới dựng lên một vụ tai nạn hòng lấp liếm đi hành vi tàn độc của mình. Mọi chuyện sau đó đều đúng như lão đã toan tính, Minh không hề mảy may nghi ngờ về cái chết của mẹ mình, phải ngoan ngoãn theo lão về nhà.
Lão chánh Sinh rùng mình một cái trở về với hiện tại, lão chỉ dám liếc nhìn một cái, thấy cô Hiền vẫn đang nhìn lão bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão run lên từng chặp, toàn thân nổi gai ốc. Chợt nhớ ra là lão vẫn đeo lá bùa hộ thân trên cổ, lão quýnh quáng tay chân, vội móc ra giơ lên trước mặt rồi cười méo xệch, nụ cười pha lẫn với nỗi sợ hãi cực độ:
– Hề hề..Ông..ông có lá bùa này… mày..mày đừng có hòng làm gì được ông…
Cô Hiền trông thấy lá bùa trong tay lão liền không dám lại gần khiến cho lão chánh cười hềnh hệch. Lão giựt phăng lá bùa ra khỏi cổ, từng bước tự tin hơn dí lại gần cô Hiền:
– Ông đứng đây cho mày trả thù này. Mày có giỏi thì nhảy vào đây…
Lão chánh Sinh toan bước thêm bước nữa, định dùng bùa của mình ép cho cô Hiền đến hồn xiêu phách lạc, thì từ phía sau lố nhố những bóng trắng lần lượt xuất hiện, tất cả đều trông quỷ dị vô cùng, trên thân ảnh đầy những vết lằn máu của đòn roi, chân tay không còn nguyên vẹn. Lão nhận ra, ấy chính là hồn ma của những người mà lão đã nhẫn tâm tước đoạt đi sự sống. Đa phần đều là người ăn kẻ ở, thậm chí là những người thân tín nhất của lão. Những thanh âm liên tiếp cất lên, vang vọng như muốn xoáy thẳng vào tâm trí lão chánh Sinh:
– Trả mạng cho ta… Trả mạng cho ta.
– Chánh Sinh, hôm nay là ngày tàn của mày rồi.
– Tao đã chờ ngày này hơn chục năm qua. Cuối cùng cũng có thể được rửa hận rồi…
– Chánh Sinh. Mày phải đền mạng.
Lão chánh Sinh đưa tay bịt chặt lấy hai tai nhưng càng chỉ khiến cho những thanh âm ấy rõ mồn một, đầu lão đau như búa bổ.
Những oan hồn lần lượt dàn thành hàng lố nhố, che kín cả đường đi. Lão chánh Sinh cảm thấy lá bùa hộ thân trong tay đang rung lắc dữ dội, dường như linh khí của lá bùa cũng không thể trấn át đi được luồng oán khí quy tụ lại đến ngút trời này.
Lão lập tức quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, những oan hồn không ngừng bám theo khiến cho lão trở nên hoảng loạn. Trong đêm tối mịt mù, lão chỉ biết cắm đầu mà chạy theo hướng vô định, mồm thở hồng hộc.
Đột nhiên, lão vấp phải thứ gì đó trên đường rồi ngã dúi dụi về phía trước, lá bùa hộ thân trong tay bị văng ra xa. Lão lồm cồm bò dậy, hòng nhặt lại lá bùa nhưng không kịp. Những oan hồn đã nhanh chóng bủa vây lấy tứ phía, không cho lão một con đường nào để thoát thân.
Lão ngồi bệt xuống, trong ánh mắt đầy nét kinh hãi, những oan hồn vẫn chỉ đứng yên một chỗ không hề có một hành động nào khiến cho lão càng khiếp sợ. Lão run run đưa hai tay về phía sau lần mò, hòng tìm được một thứ gì để có thể phòng thân. Lúc này tinh thần lão bấn loạn, không nghĩ được rằng ngoài lá bùa kia ra, những hồn ma không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ bình thường khác
Chợt lão giật bắn mình, khi sờ thấy thân thể cứng đờ lạnh toát, không còn sự sống của một người đang nằm trần truồng như nhộng.
Thi thể bất động nằm chềnh ềnh giữa đường này chính là lý do khiến cho lão vấp ngã.
Lão chánh Sinh quay người lại, bao nhiêu sự sợ hãi từ đầu tới giờ, lão trút giận lên thi thể. Hai tay siết chặt đấm thùm thụp, lão gào mồm lên:
– Tiên sư nhà mày. Mày chết chỗ nào không chết lại đi chết chỗ này báo hại ông. Ông mà biết mày là thằng nào, ông băm vằm xé xác thằng bố con mẹ mày ra cho chó nó ăn..
Cô Hiền từ trong đám oan hồn bước ra nhếch mép lên cười:
– Chánh Sinh. Mày thử nhìn kỹ xem. Nó là đứa nào…
Lão chánh Sinh chẳng hiểu cắc cớ làm sao, nghe cô Hiền nói vậy cũng chợt ngưng lại đưa mắt nhìn xuống nhân diện thi thể. Dưới ánh sáng mập mờ phát ra từ những oan hồn đứng bốn phía, lại cộng với việc mắt đã quen với bóng tối. Đó cũng đủ để cho lão chánh Sinh trông thấy những gì trước mắt.