OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 21
– Tôi xin cô. Tôi van cô. Là do tôi. Tôi sợ mẹ cô về đây thì địa vị trong nhà của tôi sẽ mất hết. Tôi trót dại. Mong cô tha mạng…
Con Huyền dập đầu cồm cộp vào thành giường đến độ trán nhoe nhoét máu nhưng cũng không dám dừng lại, cũng không dám ngẩng mặt lên.
Oán thù quá sâu đậm khiến cho oan hồn người phụ nữ kia không chút mềm lòng. Trong gian phòng, ánh đèn dầu bỗng nhiên tắt vụt, màn đêm tăm tối phủ xuống. Con Huyền lập tức bị vật bổ ngửa ra đằng sau mà không kịp phản kháng. Oan hồn của hai mẹ con đang trút hết oán khí tích tụ suốt bấy nhiêu năm ra đòi lại món nợ máu.
Tiếng gào thét trong đau đớn cùng cực của con Huyền dường như không lọt được ra bên ngoài. Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tất cả lại trở về trong yên lặng.
AAAAAA
Ở phòng bên, lão Sinh đang ngủ cùng với con mụ Trang, lão không hiểu sao tự nhiên có cảm giác như ai đang gọi mình vậy, cảm giác thôi thúc không thể diễn tả thành lời. Ông mở mắt lắng nghe xem động tĩnh xung quanh nhưng bốn bề yên ắng không nghe thấy gì cả.
Nằm cố nhắm đôi mắt nhăn nhúm của mình dỗ vào giấc ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được, nghĩ chắc do tối ông uống nhiều nước chè nên trở dậy đi ra gian chính bắn bi thuốc lào cho đỡ nhạt mồm.
Ngồi thở ra làn khói trắng từ miệng, gương mặt phê pha mắt nhìn ra ngoài màn đêm đen, chợt ông giật thót tim khi trông thấy có cái bóng đen sì sì đang đứng giữa sân nhìn vào nhà. Ông chánh giật mình đánh thót, vội lấy lại điềm tĩnh hỏi.
– Đứa nào đứng ngoài sân đấy, chúng mày chán sống à mà giờ này đứng đấy nhìn ông hả.
Cái bóng vẫn đứng lặng yên không nhúc nhích, ánh dèn dầu từ trong nhà hắt ra chỉ trông thấy từ đầu gối trở lên. Ông Sinh nheo nheo mắt khi thấy cái đứa bỏ mẹ kia ông hỏi mà vẫn không nói gì, nhìn kỹ thì thấy quần màu lụa trắng, mà trong nhà này chỉ có ông và ba mẹ con nhà mụ vợ mặc quần ấy, nghĩ là thằng Trần đi nốc rượu về ông quát.
– Mày đi hốc cho lắm vào không về ngủ đi đứng đấy làm gì. Tính dọa ma bố mày đấy à.
Cái bóng vẫn im lìm không nhích, ông Sinh cáu tiết cầm cái ba toong đang dựa ở thành ghế hùng hổ đi ra tính phang cho thằng kia một trận, nửa đêm nửa hôm ở đấy chêu tức ông.
Bước qua khỏi ngưỡng cửa ông nhìn lên đã không thấy đứa kia đâu, đang đứng trên hiên ngơ ngác thì lại thấy cái bóng ấy đứng lù lù ngoài cổng. Sẵn máu điên vì mất ngủ ông sách gậy đuổi theo, giờ thì mày có là con ông thì ông cũng đánh. Lạ thay cứ lúc ông gần đến nơi, cúi xuống nhìn đường một cái ngẩng lên đã không trông thấy nó đâu, nhìn lại thì lại thấy nó đứng cách xa ông một đoạn.
Lão Sinh bây giờ dường như mất đi ý thức để nhận ra điều lạ, ông cứ thế phăm phăm bước theo dù còn chưa nhìn rõ mặt kẻ kia có phải là thằng Trần con ông hay không.
Cho đến khi cơn gió lạnh thổi tới, cái lạnh làm ông tỉnh táo nhìn quanh, ông nhận ra mình đã đi cách nhà một đoạn khá xa, nơi ông đứng bây giờ là khu đồng lúa không nhà ở.
Cái bóng kia cũng biến mất tự bao giờ, quanh ông chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu lên ồm ộp đến váng cả đầu. Cơn gió khác lại thổi tới kèm theo tiếng lao xao của lúa vào mùa. Ông Sinh hoảng hốt muốn quay người bỏ về, khi ông vừa quay lưng đã có một gương mặt trắng bềnh bệch như quét vôi với hai con mắt đen sì sì đứng ở sát gáy ông.
Một hơi thở lạnh lẽo phả vào ông, kèm theo tiếng khùng khục trong cổ họng. Ông Sinh sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
– Cô…. cô…..
Ông Sinh lắp bắp khi nhìn thấy bóng dáng ấy, bóng dáng quen thuộc hơn bao giờ hết.
Khuôn miệng của kẻ đứng đối diện khẽ nhếch lên rồi nở một nụ cười ma mị:
– Ông chánh… Ông vẫn còn nhận ra tôi kia à? Tôi tưởng ông không bao giờ nhớ mặt những người đã bị ông hại chết kia chứ…
Dứt lời, cái bóng trắng khẽ vén mái tóc bê bết khô cứng lên để lộ ra vầng trán nhoe nhoét những vệt máu tươi. Cái đầu nứt toác không còn nguyên vẹn, da đầu bong tróc thành mảng kéo theo cả mớ tóc lủng là lủng lẳng, trên đỉnh đầu bị thủng một lỗ to bằng cổ tay, não tương cùng những chất dịch trắng bắt đầu phòi ra nhỏ tong tỏng xuống đất bốc mùi tanh tưởi khiến lão chánh Sinh lợm giọng, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà nôn mửa.
Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi lão chánh Sinh mới được nghe. Lão biết kẻ trước mặt mình là ma chứ không phải là người, hơn thế, đó chính là cô Hiền, mẹ đẻ của Minh, người mà lão đã trực tiếp ra tay sát hại, để có thể đường đường chính chính đưa Minh về nhà mà không sợ bị thiên hạ phanh thui ra chuyện lão ăn nằm với một con đào hát.
Lão đi giật lùi lại phía sau mấy bước, chỉ tay miệng lắp bắp:
– Sao mày có thể… Đừng.. Đừng có lại đây…
Tiếng cười khùng khục vang lên từ trong cuống họng, cô Hiền ngửa mặt lên trời mà ré lên một tràng cười man dại. Cô đột ngột quay ngoắt xuống, đưa tay chỉ lên trên đầu, hai con mắt đỏ ngầu hướng cái nhìn xoáy sâu vào lão chánh Sinh: