OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 20
Trần vội sờ lên cổ mình, thấy sợi chỉ đỏ treo miếng gỗ nhỏ họa bùa đã không cánh mà bay tự bao giờ, trước đây nó không để những lời của ông thầy tàu vào tai, giờ đây nó mới nhận ra những điều ấy là thật thì đã quá muộn.
Đào nhân cơ hội Trần ngồi thẫn thờ trên đất liền bổ nhào tới, tiếp sau đó là một tiếng hét dài vang lên, vang vọng cả một vùng đồng lúa hoang lạnh.
AAAAAAA
Cùng lúc này ở phòng ngủ của con Huyền, tiếng ngáy như sấm rền vẫn phát ra đều đều. Từ đâu đó bỗng vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt nghe đến rợn người. Tiếng kêu như của cái bàn lề lâu ngày phát ra làm con Huyền mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu nghĩ là chồng về nên nó cũng kệ, phát ra tiếng gáy mà ngủ tiếp.
Giấc ngủ bây giờ không còn được ngon nữa, vì mỗi lần chồng nó về sẽ nện cái thân mình lên giường đánh rầm một cái, làm nó cứ nằm đó chờ đợi, đợi cho đến khi chồng nó nằm xuống mới yên tâm ngủ tiếp. Chờ mãi chẳng thấy đâu, nó mờ mắt nhìn quanh. Chiếc đèn dầu le lói ánh sáng yếu ớt như muốn tắt làm con Huyền phải dụi mắt mấy lần, nheo mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì. Cho là mình nghe nhầm nó kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chả biết qua bao lâu âm thanh ấy lại vang lên, bây giờ lại còn có tiếng bước chân nện trên nền gạch cồm cộp, cồm cộp. Nhưng tiếng bước chân ấy cứ đi qua, đi lại trước cửa phòng càng làm cho con Huyền hồi hộp.
Uỳnh một tiếng làm cho con Huyền hồn vía lên mây, cánh cửa chính bị bật tung đập vào vách nhà kêu lên phành phành như sắp gãy. Một cơn gió lạnh thổi ù ù vào như là gió bão. Con Huyền ngồi bật dậy, vặn lớn chiếc đèn dầu, lắp bắp nói vọng ra cửa:
– Ai..ai đấy, anh Trần hả đừng có mà dọa em đấy.
Ánh sáng vàng vọt thắp sáng cả căn phòng. Khi cảnh vật trước mắt trông rõ ràng hơn, con Huyền thất kinh, vội vớ lấy cái chăn, thu mình vào trong góc giường, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó kéo chăn lên ngang nửa mặt, chỉ dám hé mắt nhìn ra rồi mấp máy mãi mới thành tiếng:
– Cô.. Cô…là…người hay là ma?
Đập vào mắt nó là thân ảnh một người phụ nữ, quần áo trên người vá chằng vá đụp, toàn thân ướt sũng, trên tay bế một đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn đang lù lù ở trước cửa phòng. Đôi mắt trắng dã không lòng đen, mặt trắng nhợt, từ đầu đến chân nhớp nháp, bủng beo, từng thớ thịt như đang rữa ra thành mảng. Đứa trẻ trong tay người phụ nữ bỗng giãy nảy rồi khóc ré lên những tiếng thấu đến tận tâm can. Tiếng khóc vang vọng, ma mị không giống với bất cứ đứa trẻ sơ sinh bình thường nào. Hơn thế nữa, tiếng khóc này giống như thay cho tiếng thét của tột cùng đau đớn thể xác vậy.
Người phụ nữ không đáp, tay ôm đứa con mà vỗ về, khuôn miệng toét ra nhìn con Huyền mà cười lên the thé.
Con Huyền trông thấy cái khuôn miệng bị rách toạc sang hai bên, lộ ra nguyên cả hàm răng 32 cái đầy đủ thì nó biết chắc những gì nó đang tận mắt trông thấy ấy là hồn ma của hai mẹ con chứ không phải là người.
Đứa bé ngưng khóc, nó bỗng nhảy tót từ trên tay người phụ nữ xuống, bò lổm ngổm trên nền nhà. Đứa bé từ từ leo lên chiếc giường, áp lại gần con Huyền.
Chiếc giường vốn được đóng rất chắc chắn, bốn người nằm trên ấy còn chẳng xi nhê gì. Ấy vậy mà khi đứa bé vừa leo lên, lập tức phát ra tiếng cọt kẹt như sắp gãy. Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung, đứa bé mỗi lúc một sát lại gần. Giờ con Huyền càng trông thấy rõ, cơ thể đứa bé dường như chỉ là những bộ phận non nớt được chắp nối với nhau, toàn thân đỏ hỏn như tắm trong máu. Đầu, chân, tay, mình lúc la lúc lỉu như sắp rụng thành một mớ hỗn độn.
Lần đầu tiên trong đời trông thấy cảnh tượng kinh hãi này, con Huyền không khỏi hoảng loạn tinh thần. Nó khua tay múa chân, đạp loạn xạ, miệng gào lên như muốn đánh động cho đám gia nhân hoặc bố mẹ chồng biết:
– Cút ra. Cút ra chỗ khác. Đồ quái vật…
Người phụ nữ ngoác miệng, phả ra một luồng khí, mùi hôi thối bao trùm lên khắp gian phòng khiến con Huyền phải bịt mũi lại mà đầu óc vẫn choáng váng. Đứa bé nhe nhởn cái miệng đen kìn kịt, đôi mắt tròn xoe, hai hốc mắt rỉ ra dòng huyết lệ nhìn con Huyền bằng đầy sự căm thù.
Đoạn, người phụ nữ cất giọng lanh lảnh:
– Chính mày đã hại mẹ con tao chết không nhắm mắt. Cũng chính mày đã làm con của tao ra nông nỗi này. Giờ mày còn dám thốt ra hai từ quái vật à?
Con Huyền nghe vậy, những tội ác mà nó đã gây ra từ sâu thẳm trong tâm trí bất chợt ùa về. Khi xưa thằng Trần chồng nó có qua lại với một thôn nữ nhà cùng đinh. Nó biết được tin này, một mặt báo với lão chánh Sinh, một mặt ngấm ngầm ra tay giết hại cả hai mẹ con, buộc đá vào xác vứt xuống sông. Tàn độc hơn, nó còn cầm dao cắt rời từng bộ phận trên cơ thể đứa bé ngay khi nó vừa lọt lòng.
Con Huyền biết tình cảnh của nó lúc này, lập tức quỳ xuống lạy lục van xin: