OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 2
Thời gian thấm thoát trôi qua hôm ông Sinh đến thăm mẹ con Minh cũng đúng lúc ngày phát tang. Giờ đây ông đã có quyền uy vượt bậc trong tay thành ra ông sợ cóc gì mà không đón con ông về cùng chung sống.
Tiếng vó ngựa vẫn gõ cồm cộp nện xuống con đường đất, cỗ xe ngựa băng băng chạy trên con đường gập ghềnh đầy ổ gà, ổ chó. Có lúc cảm tưởng như bánh xe muốn văng ra khỏi trục. Từ nhỏ cho tới giờ, đây là lần đầu tiên, Minh được ngồi trên một cỗ xe ngựa. Quãng đường khá là xa, lại liên tục xóc lên xóc xuống, trong xe ngựa thì bí rì, thế cho nên, bụng của cậu đang nhộn nhạo, thức ăn trong dạ dày như muốn trào ngược lên tới miệng. Lão chánh Sinh thấy vậy, liền nói:
– Khó chịu lắm phải không? Không sao, cứ từ từ, rồi khắc sẽ quen ngay ấy mà.
– Dù trong lời nói của chánh Sinh không hề có ý gì. Nhưng nhác thấy ánh mắt sắc lạnh, toát ra trên gương mặt của lão, Minh cũng cảm thấy phát sợ, vội vàng bịt miệng, nuốt vội những thứ đang trào lên tới cuống họng.
Chánh Sinh gật đầu, đường đường là con trai của lão, đi xe ngựa đến mức nôn cả ra xe, chuyện này mà để cho bàn dân thiên hạ biết, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lão tỏ vẻ hài lòng:
– Đúng là con trai của ta. Thế mới là phải chứ.… Sắp đến nhà ta rồi. Con gắng chịu đựng một chút..
Minh cũng chỉ biết ôm lấy miệng, gật đầu mấy cái, gắng chịu đựng. Trên khuôn mặt cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, da dẻ tái xanh như tàu chuối.
Cỗ xe ngựa bắt đầu rẽ vào một ngôi nhà nhỏ, tốc độ bắt đầu chậm dần, rồi dừng lại. Lão chánh Sinh cùng với Minh bước xuống, gã phu xe lại đánh xe ngựa rời đi, có lẽ là mang đi cất, rồi còn cho ngựa ăn uống sau chặng đường vất vả.
Xuống xe, được hít thở bầu không khí trong lành, khiến cho Minh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đập vào mắt cậu lúc này, là một cơ ngơi rộng lớn. Cánh cổng sơn son thếp vàng, được làm bằng gỗ lim chắc chắn. Xung quanh khuôn viên căn nhà được xây đắp kín cổng cao tường, lại được rào thêm những bụi dây gai tua tủa, nhọn hoắt. Lũ ăn trộm, ăn cướp mà trông thấy cũng phải sợ hãi mà lập tức tránh xa, không dám bén mảng tới.
Lão chánh sinh đưa tay, đập cổng mà gọi lớn:
– Chúng mày đâu hết cả rồi. Ra đây mở cửa cho ông với cậu vào…
Phải đợi một lúc sau, mới có người chạy ra mở cửa, ấy chính là bà vú Thị, tuổi ngoài sáu mươi, là một gia nhân, sống trong nhà lão chánh Sinh đã gần hết đời người, bà cúi đầu chào lão, miệng lí nhí đáp:
– Bẩm, bẩm ông. Ông đã về ạ!!!
Sẵn cây ba toong trong tay, lão chánh Sinh vung lên đánh cho vú Thị một cái vào cẳng chân đến đau điếng, đoạn lão rít lên:
– Tiên sư nhà mụ. Làm cái gì mà lâu thế hử? Bà chúng mày đâu?
Bà vú Thị lúc này mới ngước mắt nhìn lên, thấy một người đang đứng kế bên lão chánh Sinh, cậu ta ăn mặc rách rưới, trông chẳng khác nào là người hầu. Bà có nghe mấy người trong nhà thì thào với nhau ông chánh đi đón cậu hai, không lẽ đây là cậu hai.
Bà vú nén nhịn cơn đau, lắp bắp lên tiếng:
– Bẩm ông bà đang ở trong nhà ạ!
Lão Sinh giọng vẫn lạnh lùng nói.
– Mày đi gọi hết đám người làm lên đây ông bẩu nhanh lên.
Bà Thị vâng dạ vội vàng khép lại cánh cổng rồi chạy biến đi, chứ mà không để ông ngứa mắt ông lại đập cho mấy nhát vào đầu thì có nước đi trầu ông bà.
Lão Sinh nói với Minh với giọng trầm ổn, nhưng cũng đầy lạnh lẽo, xa lạ.
– Mụ vú, mụ ấy là người ăn, kẻ ở trong cái nhà này. Nhiệm vụ của mụ là phải quỳ gối, hầu hạ chủ Biết chửa, đợi lát nữa ta giới thiệu cho đám người ăn kẻ ở trong nhà biết?
Minh đến đây mới nhận thức của một kẻ sống trong nghèo khó, nay đột nhiên lại trở thành một người có thân thế cao sang, có địa vị. Vậy nên, cậu không biết, âu cũng là chuyện bình thường. Cậu gật đầu mấy cái, ra điều hiểu ý.
Lão chánh Sinh chẹp miệng, thôi thì dù bây giờ Minh không nói chuyện được, nhưng vẫn nghe hiểu được tiếng người. Cốt lão cũng chỉ cần có thế, khỏe mạnh ấy là được rồi.
Đoạn, lão chánh sinh chắp tay sau đít bước vào trong sân, Minh lẽo đẽo theo đằng sau. Lúc này, lão chánh Sinh đã dẫn Minh lên nhà trên. Ánh mắt của cậu đảo nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm, đúng hơn là kinh ngạc trước vẻ đẹp trang hoàng lộng lẫy, sơn son thếp vàng, xa hoa hào nhoáng bên trong căn nhà năm gian ngói đỏ, kèo cột toàn bộ được ghép bằng những khối gỗ lim chắc chắn.
Lão chánh Sinh biết Minh đang bị choáng ngợp trước cảnh tượng này, lão vỗ vai cậu mà cười hề hề:
– Từ nay, con sẽ sống trong cái nhà này. Dần dần sẽ quen thôi.
Con mụ Trang vợ lão đang ngồi trên sập bỏm bẻm nhai trầu. Thấy chồng dắt vào một thằng ăn mặc ránh nát, bần tiện, mụ nghía qua khuôn mặt của Minh