OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 19
– ấy vội thế, ở lại đây chơi với cậu đã nào.
Cô gái bất ngờ liền hét lên rồi vùng vẫy.
– Cậu…cậu làm gì đấy buông tôi ra.
– Buông làm sao được là buông, ngoan chiều cậu, mai cậu cho làm mợ hai nhá…hề hề..
Trần ghì cô gái úp xuống đất, bản thân mình thì ngồi lên trên hai bờ mông cong, vòng tay ra trước bóp hai quả đồi căng tròn cười khoái trá.
– Há há.. ngoan cậu thương em nhiều..há.há
Cô gái bị ghì sát xuống đất không tài nào bò dậy khi bị cả cái thây Trần đè lên, chỉ biết khóc lóc van xin. Nhưng tất cả đều là vô ích, làm gì có mèo nào chê mỡ. Nó nhanh chóng kéo tụt quần cô xuống, bắt đầu cảm nhận sự sung sướng.
Bỗng trên bầu trời, một tia chớp rạch ngang đến chói lòa soi sáng vạn vật trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, thằng Trần như bị hóa đá. Nét mặt của nó đang từ đỏ vì hơi men bỗng dưng chuyển sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu, hai mắt mở trừng trừng không sao khép lại được.
Trong con ngươi chứa đầy sự sợ hãi của thằng Trần, cô gái đang bị có hành hạ thân xác kia không hiểu sao cái đầu đã quay ngoắt từ trước ra sau từ bao giờ, đang nhe hàm răng ố vàng ra cười cười với nó, bộ dạng thập phần quỷ dị, khủng khiếp.
Mái tóc buông dài rũ rượi che gần kín hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng dã cùng với hàm răng trắng ởn, cái lưỡi đỏ lòm thè lè ra đang nhoẻn miệng lên nở một nụ cười ma quái. Phía dưới cổ lộ rõ ra một vết dây thừng lõm vào trong phần da thịt tím tái. Những sọc đen mà thằng Trần trông thấy lúc đầu bây giờ mới trông rõ ràng hơn. Đó không chỉ đơn giản là những đường sọc vằn đen hay những miếng vải vá, đúng hơn đó là những vết lằn rỉ máu của vết đòn roi đã khô lại.
Nghĩ mình bị hoa mắt do rượu Trần lắc lắc đầu mấy cái rồi nhìn lại để xác định xem những gì mình vừa nhìn thấy có phải là thật. nó hốt hoảng rút cái của quý đứng phắt dậy bước lùi về sau.
Cô gái toét miệng ra nở một nụ cười quái dị, giọng nói vang vang, trầm bổng đan xen:
– Cậu cả. Cậu còn nhớ tôi không?
Từng câu từng chữ như rót vào tai, thằng Trần sợ hãi ngã ngửa về phía sau, đũng quần cũng ướt sũng bốc lên mùi khai khú. Cái bóng trắng trước mặt nó ấy vậy mà lại chính là Đào.
Đào từ từ từng đứng dậy, cái cần cổ xoay xoay về đúng vị trí ban đầu, tiếng sương khô vang lên khùng khục trong đêm, cô bước tiến lại gần thằng Trần, hai bàn tay không còn lành lặn xòe ra như muốn chộp thẳng lấy cổ của nó.
Thằng Trần vừa bò giật lùi vừa lắc đầu:
– Không. Không. Mày… mày chết rồi kia mà?
– Chết à, phải tôi chết rồi còn đâu.ha..ha..ha cậu ơi tôi chết oan uổng lắm.. bây giờ phải làm sao hả cậu?
Nghe thấy thanh âm đáng sợ này thằng Trần chân run lên bần bật, xưa nay nó làm biết bao nhiêu việc xấu, giết chết biết bao nhiêu người nó không sợ, ấy vậy mà giờ đây nó lại đang rất sợ. Cái bộ dáng của Đào thật sự mà nói thì khẳng định bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ.
– Mày chết oan thì mày đi mà tìm ông Sinh, ông mới là người giết mày. À không phải đứa hại mày là thằng Minh, nó chết rồi mày đi mà tìm nó..
Tiếng cười man dại của Đào lại vang lên.
– Ha…ha..ha vậy sao, tôi lại tưởng chính cậu mới là người hại chết tôi, sỉ nhục thân thể của tôi, vu oan giá họa cho tôi chứ. Mà vừa rồi cậu cảm thấy thế nào ha..ha…ha
Tiếng cười man dại vang vọng trong đêm vắng nghe đến đáng sợ.
Chân thằng Trần run lên như cầy sấy, nó nghĩ đến chuyện mình vừa ấy ấy với cái bộ dáng kinh tởm này thì không khỏi buồn nôn, bò lùi về sau hòng tìm đường bỏ chốn, trong lòng nó bây giờ chỉ thầm cầu mong cho ai đó đi ngang qua đây để cứu nó. Bất giác một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cùng âm thanh quen thuộc, không nhận ấy chính là của Minh.
– Anh tìm tôi à anh Trần…?
Trần sợ hãi nghiêng đầu quay lại nhìn, đập vào mắt nó là một gương mặt bủng beo bầy nhầy máu thịt, từng lớp da thịt chương phình lên nhểu mủ vàng đặc quánh, một vùng da thịt quanh mắt bị cá ăn rỉa nham nhở lòi ra thịt đỏ lòm lòm, trông không rõ nhân diện.
Trần hét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất.
– Mày…mày chưa chết?
– Chết sao? làm sao tôi chết được khi anh còn chưa chết hả anh Trần…ha,….ha. thật ra là tôi chết rồi, chết để giải bùa trong nhà anh, chết để mang theo thù hận giúp những vong hồn vất vưởng bị nhà anh hại chết, lần nữa đánh thức họ dậy để…..haaaaaaa.
Minh không nói nữa nhưng đến đây cũng đủ làm cho thằng Trần hiểu, khi xưa ông Sinh có mời một ông thầy tàu về trấn yểm ngôi nhà không cho những oan hồn quấy phá. Hơn thế là ông thầy tàu ấy có nói là trấn yểm này trừ khi người nhà có quan hệ huyết thống mới phá giải được, còn ngoài ra bất kể vong hồn nào cũng không làm hại được người nhà này và người phá giả trấn yểm ấy chắc chắn là phải chết. Khi ấy ông thầy tàu còn cho mỗi người một lá bùa đeo lên cổ hòng không cho bầy ma chúng quỷ có thể lại gần và làm hại.