OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 18
– Tiên sư lũ ăn hại chúng mày. Nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Nó tự tử mà chúng mày chỉ biết chống mắt ra nhìn à? Chúng mày có biết bao nhiêu công sức của ông mấy tháng nay coi như đổ sông đổ bể rồi hay không?
Đám người làm bị lão đánh cho đến bầm dập, trên người lằn những vết roi đang tứa máu, miệng không ngừng van xin:
– Ối ông ơi.. Con lạy ông. Ông tha cho..
Lão chánh Sinh nghiến răng kèn kẹt:
– Tha cho chúng mày rồi tiền của tao nó có về được với tao hay không hở? Này thì tha này, tha này..
Vừa nói, lão vừa đánh mạnh tay hơn, đến nỗi chiếc roi mây trên tay lão nát bươm vẫn chưa chịu dừng.
Thằng Trần cũng không có ý can ngăn, mặc cho lão chánh Sinh đánh đám người làm cho đến khi nào lão mệt, thở ra đằng tai mới tiến đến nói:
– Cha à. Cái thằng con ấy quan trọng với cha đến thế sao? Không phải gia đình ta như trước vẫn hơn hay sao? Cha vẫn còn có con mà..
Lão chánh Sinh trợn mắt:
– Cái thứ không đẻ được như mày thì im mẹ nó mồm đi. Tao đã mất bao công dàn xếp mới đưa được nó về để một công đôi việc, vừa có cháu bế lại vừa chiếm được cả gia tài nhà thằng Phú Kim. Miếng ăn sắp dâng lên mồm rồi còn rớt. Hỏi có tức không kia chứ…
Thằng Trần bị xoáy vào đúng chỗ đau không đẻ được con, cục tức dâng lên đến tận họng mà vẫn phải cố nuốt lại vào trong. Quan trọng nhất là nó đã trừ được cái gai, từ nay cũng không cần phải lo lắng về việc phân chia tài sản nữa. Còn chuyện của lão chánh Sinh, lão dày công khổ cực để mưu đồ chiếm đoạt gia sản nhà Phú Kim như nào, nó cũng không cần biết.
– Vậy cha cứ ở đấy mà ôm cái cục tức đó nhé… Hề hề. Con đi ngủ.
Nói xong, thằng Trần đi thẳng vào trong nhà cũng không buồn để ý xem lão chánh Sinh phản ứng ra sao. Nằm kê cao gối, mắt nhắm lại mà trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng sung sướng. Chẳng mấy chốc thằng Trần đã ngủ ngáy pho pho. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà nó có kể từ khi Minh về cái nhà này.
Vừa sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh ngọn tre, thằng Trần đã mò ra khỏi nhà, rủ mấy đám bạn bè đi rượu chè bù khú mãi cho tới tận tối mịt mới mò về. Trên con đường đất gồ ghề chỗ lồi chỗ lõm, hai bên là những cánh đồng rộng mênh mông, thằng Trần xiêu vẹo bước đi, mặt mũi đỏ gay, mồm thở ra sặc mùi rượu. Mấy lần suýt nữa thì lộn cổ xuống mấy hào nước.
Chợt đằng trước mặt thằng Trần tự dưng xuất hiện một cái bóng, chẳng rõ người hay ma, từ đầu đến chân trắng toát, xen kẽ với những vằn đen ngang dọc chéo lẫn lộn. Cái bóng liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong cái khung cảnh mờ tối làm nó giật mình, dụi mắt đến mấy lần để nhìn cho kỹ.
Ấy thế nhưng, trận rượu khiến cho đầu óc nó ong ong, đau như búa bổ, hai con mắt hoa lên, thằng Trần ôm đầu lắc đến mấy lần rồi lại nhìn về phía cái bóng trắng.
Nó chỉ tay, chân đứng không vững, miệng lè nhè:
– Mẹ kiếp. Cái đứa bỏ mẹ nào kia mà trông quen thế nhỉ.
Nói rồi thằng Trần cũng mặc kệ, không để tâm đến nữa, tiếp tục xiêu vẹo trên con đường trở về nhà. Càng đi tới, nó càng cảm thấy cái bóng trắng kia trông quen lắm. Dường như đã gặp ở đâu. Nhất là cái bóng trắng này vẫn đứng nguyên vị chỗ ấy như đang chờ đợi nó đến vậy.
Thằng Trần lúc tới gần cái bóng trắng, tự dưng nó cảm thấy toàn thân lạnh toát, một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh buốt lùa vào chiếc áo thả phanh ngực khiến da gà nổi lên cả cụm. Thằng Trần ôm chặt lấy người mà xoa xoa hai cánh tay, người run lên cầm cập. Thấy cái bóng trắng cứ đứng đực ra chắn giữa đường mà không thấy cử động. Nó ngứa mắt quát nạt thị uy:
– Tiên sư mày. Thấy cậu đây sao không tránh đường cho cậu đi. Mày có tin là cậu sai người đánh chết mẹ cả nhà mày không? Bướng với cậu à?
Chạy đến giật người con kia lại, ấy vậy mà là một đứa con gái, chả biết con gái nhà ai đêm hôm lại ra đây giờ này, đã vậy lại còn mặc cái bộ đồ trắng trông như ma.
– Mày con cái nhà ai, con gái con đứa lại đêm hôm ra ra đây làm gì.?
Cô gái bị Trần ban nãy giật cho ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đáp.
– Con.. con không biết, con đang ngủ thì bỗng dưng thấy lạnh, mở mắt ra thấy đứng ở đây ạ.
Trần nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn đêm vẫn nhìn thấy nước da trắng ngần không khỏi ngớ người khựng lại trong giây lát, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
– ờ mày..mày thế chắc mày mộng du rồi, thôi đêm hôm về nhà cậu mai cậu cho người đưa về nhà..
cô gái đứng dậy e thẹn khẽ vuốt mái tóc dài, đôi môi đỏ hồng ấp úng.
– Như vậy không được đâu ạ, con là con gái lại đi qua đêm thì ai còn dám lấy con. Mà đây là đâu, cậu chỉ đường cho con qua làng Thượng con tự về.
Trần ngây người, nó ở làng bên thảo nào trông lạ thế, trong người lại sẵn hơi men, thấy gái đẹp làm nó không kìm được cơn giục vọng trong người.
– ờ..ờ làng Thượng à bên kia…
vừa nói hắn vừa chỉ tay về hướng ngược lại.
– Con cảm ơn con chào cậu ạ.
Nói đoạn cô gái xoay người bước đi, Trần đứng hình nhìn theo từng bước chân cô gái, hai bờ mông căng tròn ẩn dưới lớp vải mỏng lụa trắng lắc theo từng bước chân làm Trần không nhịn được. Nhìn quanh thấy nơi đây không nhà, không người mà có người bố cũng cóc sợ, nó liền lao đến ôm ghì từ phía sau hít một hơi từ gáy, mùi thơm thoang thoảng làm nó thêm phấn khích.