OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 17
– Dạ được anh cho em theo với.
– Ờ một lát bốc xong cùng đi, dưới đó nhiều cái hay lắm.
Minh cười vâng dạ ngồi xem thằng Trần ghi chép sổ sách, sau vài giờ trôi qua tất cả số thóc đã được chất lên thuyền. Minh cùng thằng Trần cũng tiến lên, đứng trên boong thuyền ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông. Đoạn đi đến một ngã ba sông, nơi đây nước sông chảy siết, lòng sông sâu không thấy đáy nước đục ngầu cuồn cuộn nhấm chìm cả những đám lục bình đang trôi ở những xoáy nước. Trần giả bộ chỉ tay về một hướng.
– Minh nhìn bên kia kìa, bên ấy có cái cây đẹp chưa kìa.
Minh đang vui vẻ ngồi ngắm nhìn hai bên, nghe thằng Trần nói liền đứng dậy tiến lại sát mạn thuyền nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì.
– Đâu anh ở đâu ạ.
Trần đánh mắt nhìn quanh thấy không có con thuyền nào qua lại, đám người làm thì ngồi hết phía sau những bao thóc lớn chất đống cao không thấy được bên này. Thằng Trần lùi lại một bước, tay vẫn chỉ mồm vẫn không ngừng nói.
– Bên kia kìa đấy đấy.. kìa..
AAAA
Tay còn lại đưa ra đẩy mạnh một cái, Minh không có một chút phòng bị nào, cậu cũng không thể ngờ được thằng Trần dám ra tay với cậu giữa ban ngày ban mặt.
Ùm một tiếng, mặt sông sủi bọt trắng xóa, nước văng tung tóe lên tận mạn thuyền. Dòng nước chảy xiết nhanh chóng ôm trọn lấy Minh, như muốn nhấn chìm cậu xuống dưới đáy sông lạnh lẽo.
Minh vùng vẫy, tay chân khua khoắng loạn xạ, hết ngoi lên rồi lại ngụp xuống, có lẽ đã phải uống no một bụng nước. Biểu hiện của cậu trông giống như một người không biết bơi, đang bị đuối nước, nếu không được người cứu thì chỉ có con đường chết.
Minh cố gắng ngoi lên, vẫy tay kêu cứu, nhưng giọng của cậu bị át đi bởi cơn gió lớn đang thổi phần phật vào cánh buồm. Đám người làm ở phía sau phần vì mệt mỏi sau buổi làm, phần vì mải mê với những câu chuyện phiến dang dở, nên chẳng ai nghe thấy hay biết việc Minh bị rơi xuống sông.
Giọng của Minh cứ thế lạc dần, thanh âm ngắt quãng xen kẽ với tiếng ọc ọc do sặc nước, cậu cố đưa tay lên vẫy, hòng vớt vát lại phần nào nhân tính của thằng Trần:
– Anh Trần… Cứu… cứu em!!! Cứu tôi với…
Thế nhưng, thằng Trần bỏ ngoài tai những lời kêu cứu của Minh. Nó biểu hiện rõ là một kẻ máu lạnh, không còn tính người. Lương tâm của nó có lẽ đã vứt cho chó gặm từ đời nào rồi.
Đứng khoanh tay trông thấy cảnh Minh dần dần kiệt sức chết đuối mà trong lòng Thằng Trần đầy hả hê, thích thú. Nó ngồi xuống để được thấy cảnh tượng này được rõ ràng hơn rồi lắc đầu mà cười:
– Kêu nữa đi, kêu to lên. Không ai nghe thấy mày đâu. Nếu mày không xuất hiện tranh giành gia tài với tao thì kết cục…. đã không như thế này. Hà hà… Vĩnh biệt nhé em trai!!!
Không biết Minh có còn đủ tỉnh táo để nghe những lời này của thằng Trần hay không. Nhưng sau một hồi vùng vẫy, Minh cũng đã kiệt sức, cả cơ thể nặng trịch của cậu bị kéo dần xuống đáy sông, bong bóng khí sủi lên ùng ục. Trên mặt sông lúc này chỉ còn trông thấy duy nhất cánh tay đang chấp chới của Minh, nhưng rồi cuối cùng cũng chìm trong dòng nước lạnh.
Thằng Trần đợi cho mặt sông trở nên phẳng lặng không còn một gợn tăm, dám chắc Minh đã chết mới giả bộ hốt hoảng la lên:
– Chúng mày đâu. Cậu hai ngã xuống sông rồi. Mau. Mau cứu người….
Đám người làm nghe vậy vội vã chạy lên trên, mặt mũi đứa nào cũng xanh như tàu lá. Cậu hai của chúng mới đến đây buổi đầu mà đã xảy ra chuyện, nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì thì lão chánh Sinh đem vặn cổ chết cả lũ. Theo cánh tay thằng Trần chỉ, cả đám chẳng kịp cởi quần cởi áo, cứ vậy nhảy ùm ùm xuống sông, ngụp lặn để tìm cứu cậu hai. Sông sâu nước lớn như này, chúng biết sảy chân rơi xuống sông là vạn phần nguy hiểm, càng mất nhiều thời gian thì cơ hội sống sót càng trở nên mong manh.
Sau nửa canh giờ tìm kiếm mà không thấy tăm tích gì, hy vọng có thể cứu được Minh cũng đã hết. Rơi xuống nước chừng ấy thời gian, đến thánh nhân cũng không sống nổi.
Thằng Trần đoán xác của Minh đã bị nước cuốn trôi, khỏi tìm kiếm thêm cho mất thì giờ nên nó lệnh cho đám người làm lên thuyền trở về báo tin cho lão chánh Sinh. Nó còn cẩn thận căn dặn, nhất nhất phải nói là cậu hai nhảy sông tự tử. Đứa nào cố ý làm trái coi chừng cái mạng không được bảo toàn. Đám người làm tuyệt nhiên chỉ biết vâng dạ mà tuân theo sự sai bảo. Sinh mạng thì chỉ có một, chúng không dám đem ra để mà đùa giỡn.
Trời đổ về chiều muộn, thằng Trần sau khi trở về đem hết chuyện ra nói, đám người làm cũng gật gù phụ họa theo như thể chính chúng tận mắt trông thấy Minh nhảy sông tự tử vậy.
Lão chánh Sinh nghe xong, mắt không hề nhỏ một giọt lệ, cũng không lấy gì làm thương xót cho đứa con. Lão cũng không có ý định làm đám tang cho đứa con xấu số.
Giữa sân đèn đuốc sáng rực, lão cầm roi mây quật chan chát vào đám người làm, mặt đỏ bừng tức giận mà gầm lên: