OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 16
Ánh mắt của Minh dừng lại ở cuối dãy nhà, cách nơi cậu đang đứng chỉ hơn chục bước chân, có một thân ảnh mập mờ như sương khói, bộ quần áo bà ba nâu chằng chịt những vết khâu vá. Minh lắp bắp mãi mới thành tiếng:
– Đào!! Là cậu phải không?
Thân ảnh kia chỉ gật đầu một cái không đáp, khóe miệng nở một nụ cười thân quen, rồi từ từ tiến vào trong vườn, Minh cũng vội vã đuổi theo sau.
Thằng Trần nãy giờ rình rập chỉ biết nín thở chờ đợi, muỗi đốt sưng vù chân cũng không dám kêu, cứ ngỡ chắc chắn nó sắp được chứng kiến một thảm cảnh xảy ra. Vậy mà chẳng hiểu làm sau, Minh đã đi đến cửa phòng lão chánh Sinh còn dừng lại, miệng thì thầm một mình những gì không rõ, rồi còn bỏ đi chỗ khác.
Thằng Trần dù tức lắm, chỉ còn chút xíu nữa thôi kế hoạch của nó đã hoàn thành mỹ mãn, nhưng giờ thành ra thế này, nó cũng phải chấp nhận, không thể ra mặt được. Nó bấm bụng bám theo xem rốt cuộc Minh đang có ý định gì.
Đứng nép sau một gốc cây, thằng Trần thấy Minh đang đứng đấy lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thằng Trần tức tối nhổ nước bọt đánh toẹt xuống đất:
– Tốn bao nước bọt, hóa ra mày chỉ là một đứa bị điên nửa mùa. Hừ. Đừng tưởng ông đây chịu thua. Còn lâu nhé!!
Nói rồi, thằng Trần hậm hực bỏ lên trên nhà. Thua keo này bày keo khác, trên đời này, nó đã muốn cái gì là phải có cho bằng được, dù có phải dùng bất kể thủ đoạn hèn hạ nào.
Minh khi theo bóng dáng mờ ảo kia ra đến đây chỉ thấy một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây, tán cây cũng đang đung đưa theo gió lao xao rì rào. Minh cất tiếng gọi như tìm kiếm.
– Đào…. Đào ơi… Đào ơi Đào..
Tiếng gọi gấp gáp vang lên, mong sao bóng dáng và tiếng nói ban nãy đúng là của Đào. Gọi một hồi lâu cũng không thấy gì, mắt Minh lại nhòe đi vì lệ, cậu biết rằng Đào đã chết, chính cậu là người vuốt mắt cho Đào làm sao bây giờ cô ấy có thể sống được.
Một trận âm phong lạnh lẽo từ đâu thổ ù ù đến mang theo hơi thở lạnh lẽo, Minh phải che mặt đi tránh né không để cho cát bụi bay vào mắt. trận gió qua đi một tiếng nói vang lên.
– Cậu hai tôi đây cậu hai..
Minh đảo mắt nhìn trông thấy một người đang bị tròng vào sợi dây thừng treo lơ lủng, thân mình không ngừng đung đưa qua lại. Minh sợ hãi ngã ngồi xuống đất, mồm mấp máy không nói lên lời khi bóng dáng kia bị gió làm cho xoay người lại phía cậu. Cảnh đêm qua lại tái hiện trước mắt cậu, gương mặt kia hệt như giấc mơ đêm qua Minh đã mơ thấy, nhưng bây giờ nó khủng bố hơn gấp trăm lần.
– Cậu hai đừng sợ là tôi đây mà..
Minh hai mắt lạc thần nhìn chằm chằm người phía trước, nhưng cậu biết ấy không phải là người.
– Đào…là Đào phải không..
Bóng dáng kia đang đu qua đu lại, đầu bị tròng vào trong cái thòng lọng, nhoáng một cái đã đứng trước mặt Minh, dí cái gương mặt dị hợm kinh tởm kia sát vào mặt cậu làm Minh run lên bần bật.
– Cậu hai mới có mấy ngày cậu quên tôi rồi sao…?
Minh hít lấy một hơi dài cố gắng trấn tĩnh vì Minh biết oan hồn của Đào không có ý hại cậu.
– Đúng là Đào rồi…
Minh còn chưa kịp nói gì thêm thì bị Đào chặn lại.
– Cậu hai cậu có thương tôi không? Cậu thương tôi thì báo thù cho tôi đi cậu hai…
– Đào nói đi là ai hại Đào tôi sẽ giết kẻ đó.
Minh vùng đứng dậy hai mắt căm hận nói chắc lịch.
– Cậu nghe tôi nói đây, căn nhà này chả có một ai tốt đẹp cả, xưa nay hại chết biết bao nhiêu người vô tội nhưng không ai làm gì được chúng nó cả. Bây giờ cậu giúp tôi làm thế này….
Đôi mắt Đào từ Đen dần đổi qua đỏ, một màu đỏ như máu, Minh biết Đào căm hận người nhà này đến tận xương tủy đến cả Minh cũng hận, nghe kỹ từng lời Đào nói Minh ghi nhớ gật đầu biểu thị đã hiểu.
Mọi chuyện tàn ác của những con người trong nhà này bây giờ chính thức đã đến lúc trả giá…
Sáng hôm sau Minh vui vẻ lạ thường, chủ động đi ra ngoài chào hỏi cả nhà mụ Trang và lão chánh Sinh. Thằng Trần hết sức bất ngờ không lẽ thằng này nó bị điên thật rồi, vậy thì kế hoạch của nó xem ra lại phải xây dụng lại từ đầu, nghĩ tới đây làm nó không khỏi tức tối. Sau bữa ăn sáng thằng Trần hôm nay phải đi xuống vựa lúa xem mấy công bốc lúa không thì chúng nó thấy không có ai lại lười biếng. Minh chủ động xin đi theo làm lão chánh Sinh vui vẻ.
– Ờ Trần dẫn nó đi, cho nó làm quen dần với việc trong nhà đi..hề hề cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đúng không.
Minh cười đáp ngoan ngoãn.
– Vâng cha…
Thằng Trần nghe thế tức lắm nhưng nó phải nhịn để còn tính đại sự phía sau. Đi xuống tới nơi, Minh lăng xăng làm việc làm cho thằng Trần ngứa mắt, trong đầu nó chợt nảy ra một ý định làm hai mắt nó sáng rực.
– Minh này lát nữa thuyền chở thóc đi giao em có muốn đi theo cho biết chỗ nhà mình buôn bán không.