OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 15
Cảm xúc trong lòng như vỡ òa, Minh hét lên, đôi chân như muốn bay lên khỏi mặt đất, cậu gắng sức chạy thật nhanh đến nơi mẹ đang đứng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, thì dường như cậu vẫn chỉ đang chạy tại chỗ, khoảng cách giữa cậu và mẹ không hề thay đổi. Hình bóng của mẹ cậu mờ dần mờ dần liên tục nhắc đi nhắc lại:
– Nơi này con không thể ở lại. Rời khỏi đây, rời khỏi đây đi con…
– Không! Mẹ đừng đi!!
Bóng hình mẹ biến mất trong màn đêm đen nghịt, Minh còn đang đứng ngơ ra chưa biết phải làm gì, hai dòng lệ nóng bất giác tuôn rơi. Bỗng một tiếng nói thân quen khác vọng lại ngay phía sau lưng.
– Cậu hai….cậu Hai ơi..
Minh giật mình quay phát lại nhìn, đứng đó là một người con gái tóc tai rối bời, đầu cúi xuống đất dáng vẻ tiều tụy đáng thương trong bộ quần áo vá chằng vá đục. Minh ngẩn người, cậu nhận ra không ai khác ấy chính là Đào.
– Đào… là Đào phải không?
– Cậu hai là tôi đây..
Tiếng nói quen thuộc của Đào vang lên âm vang ma mị có chút xa chút gần, Minh mừng rỡ muốn chạy đến ôm Đào nhưng vẫn là thức sức mạnh nào đó không để cho cậu có thể di chuyển được.
– Cậu hai trả thù cho tôi, tôi chết oan lắm cậu ơi.. trả thù cho tôi…trả thù cho tôi..
Sự tức giận trong tiếng nói cất lên làm Minh ớn lạnh, bất giác Đào ngẩng mặt lên, hai cặp mắt Đen sì sì không có lòng trắng nhìn xoáy sâu vào Minh đang chảy ra hai dòng huyết lệ, gương mặt tím tái bần dập không chút sức sống, đôi môi đỏ thắm ngày nào giờ đây trắng bờn bợt, từ khóe miệng dòng máu đen hôi đang chảy ra nhểu nhảo xuống cổ vào chiếc áo như bị ướt bó sát vào cơ thể.
Minh giật mình đánh thót một cái khi trông thấy cảnh ấy, tiếng cười the thé từ miệng Đào phát ra sau đó toàn thân cô cũng lùi dần mất hút vào tàn cây tối phía sau.
– Đào…. Đào..
– Trả thù cho tôi…tôi chết oan…tôi chết oan….ha…..ha..ha..
Minh giật mình bật dậy, trống ngực đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Khung cảnh xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh lặng, có cơn gió hiu hiu vừa thổi qua khe cửa sổ khiến toàn thân cậu ớn lạnh.
Mẹ của cậu một lần nữa lại về, bảo cậu rời khỏi nơi này, nhưng dường như có điều gì đó khiến cho bà không thể nói ra lý do. Người mẹ yêu quý đã hai lần xuất hiện trong giấc mơ nhưng lại chỉ thoáng qua rồi biến mất, cả hai lần bà đều đứng ngoài cổng không vào bên trong, nhưng lần này Đào cũng hiện về, một người bảo cậu rời khỏi đây, một người lại muốn cậu báo thù, như thế này là thế nào.
Càng nhớ đến mẹ của mình, Minh càng thêm căm thù lão chánh Sinh. Đáng lẽ ra, cậu và mẹ đã có một cuộc sống yên ổn, tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình thương, tiếng cười. Chính lão chánh Sinh, cha của cậu đã xen ngang vào, nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả.
Sự căm thù dâng lên đỉnh điểm, Minh muốn trả thù cho mẹ của mình, muốn lão chánh Sinh phải đền tội vì những gì đã gây gia đối với mẹ con cậu, và… với cả Đào, người mà cậu chỉ vừa mới quen nhưng trong lòng đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt..
Cầm theo con dao nhọn lúc nào cũng để trên đầu giường, Minh bước xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài, tìm đến phòng của lão chánh Sinh. Lúc này, cậu không còn quan tâm đến chuyện con giết cha là phạm vào tội đại nghịch bất đạo, phải bị trừng trị theo quốc pháp nữa. Cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đang chạy trong đầu. Trả thù.
Thằng Trần dường như đợi ở bên ngoài đã lâu. Thấy Minh trở ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, con dao phản chiếu ánh trăng sáng loáng, nó vội nép người vào sau cột nhà, lén đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Minh, nó hừ một tiếng rồi nhếch mép cười:
– Cha ơi cha. Cha có chết cũng là chết trong tay đứa con rơi con vãi của cha thôi. Cha đừng trách con. Ai bảo cha có hai người con không chung dòng máu làm gì…
Đoạn, thằng Trần rón rén bám sát theo Minh, nó muốn được tận mắt bắt trọn được khoảnh khắc con dao trong tay Minh thấm đẫm máu của chính cha ruột mình. Khi ấy, nó sẽ chẳng còn phải buông những lời lẽ giả tạo với Minh nữa mà sẽ lập tức chạy đi báo quan, tống cổ Minh vào ngục. Gia tài này nó nghiễm nhiên được thừa kế. Mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai con nhạn. Càng nghĩ đến cảnh tượng ấy mà thằng Trần sung sướng, cười không khép nổi miệng.
Lúc này, Minh đã đứng trước cửa phòng của chánh Sinh, từ trong vẫn không ngừng vang lên tiếng ngáy như mọt kéo gỗ đến khó chịu. Minh đưa tay lên định đẩy cửa vào hai mắt vằn tia máu bởi sự căm hận, thì bỗng bên tai có một giọng nói ngăn lại:
– Cậu hai. Dừng lại đi! Chưa đến lúc…cậu hai….
Lời nói này như kéo Minh ra khỏi sự chi phối của lý trí. Lửa hận thù đang sục sôi như bị dội một gáo nước lạnh khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu giật mình đưa
mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:
– Giọng nói này…