OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 14
Minh cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt ống quần. Cậu cũng không dám nhìn cái bộ dáng xấu xí của con Liễu thêm một lần nào nữa. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng sự thật trước mắt là nó xấu cả người lẫn nết, thật sự là không có một chút cảm tình nào. Vậy mà cha của cậu không thèm đoái hoài đến, cũng không thèm hỏi ý kiến của cậu đã chắc như đinh đóng cột rằng cậu và con Liễu sẽ thành vợ chồng.
Con Liễu giậm chân bành bạch rồi ra vẻ ngại ngùng.
– Kìa cha người ta là con gái mà…
Nói rồi nó che mặt chạy ra sân, chạy được một đoạn nó còn dừng lại ngoảng mặt lại nhìn một cái e thẹn rồi lại cười hí hí chạy đi. Minh cùng lão chánh Sinh nhìn thấy cảnh này cũng muốn thổ huyết với cái con này.
Sau khi từ nhà phú Kim trở ra, trên đường về lão Sinh nói rất nhiều với Minh, rằng thì là mà nhà ấy môn đăng hộ đối, rằng thì là mà giúp gia tộc ta càng thêm hưng vượng, rồi rằng thì là mà con bé ấy nó to béo như thế thì mới mắn đẻ.
Trong đầu Minh lúc này nào có nghe được những chuyện lão nói, lúc nào hình bóng của Đào cũng lẳng vảng trong đầu càng làm Minh thêm dằn vặt đau khổ. Về đến nhà Minh lại giam mình trong căn phòng nhỏ, lấy chiếc dây chuyền của mẹ ra Minh lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc ấy thằng Trần lại bước vào, mấy ngày nay nó cứ rảnh là lại sang tỉ tê, nói là cho Minh đỡ buồn.
– Vừa đi sang nhà con Liễu phải không?
– Sao anh biết ạ.
– Sao lại không, cha đưa em về đây cốt chủ yếu là muốn em lấy con gái nhà ông ta, rồi thì gia sản của cả cái vùng này đều nằm trong tay ông ta, rồi thứ hơn ấy nữa chính là muốn em sinh ra một đứa cháu cho ông ta nối dõi tông đường, nếu như sinh con trai không sao em còn được sống yên ổn, nếu là con gái thì cơ hội nhìn mặt con em cũng không có đâu..
Nói rồi thằng Trần thở dài nhìn ra sân đoạn nói tiếp.
– Trước đây anh cũng từng yêu một người, cô ấy không môn đăng hộ đối gì cả chỉ là một người bình thường, cả hai có với nhau một đứa con. Cha biết điều ấy ông rất giận nhưng không làm gì, cho đến khi cô ấy sinh ra một đứa con anh còn chẳng nhìn thấy mặt mẹ con cô ấy một lần nào nữa.
AAAAAA
Minh mở tròn đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng chuyện ép hôn sáng nay là chứng cứ rõ rành rành không thể chối cãi được. Cha của cậu, lão chánh Sinh chỉ vì tiền tài vật chất mà nhẫn tâm đánh đổi lấy hạnh phúc của chính con trai mình.
Thằng Trần liếc qua, thấy khuôn mặt đầy rẫy cảm xúc khó tả của Minh, cho thấy những lời của nó đang có tác dụng, quả không uống công mấy ngày qua nó phải nhẫn nhịn chịu đựng, dù ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải cố mà nhìn cái bản mặt của Minh với vẻ thân thiện đồng cảm. Đoạn nó lại tiếp:
– Hầy, cha vốn là như vậy đó. Chỉ khổ cho anh em mình, tuy là con nhưng chẳng khác nào là con tốt trong bàn cờ, mặc cho cha điều khiển, không thể tự quyết định vận mệnh của mình.
Thằng Trần nói đến đây liền thở dài một tiếng nghe đến não nề. Nó đặt tay lên vai Minh:
– Thôi, cũng không còn sớm nữa. Vừa đi xa về chắc em cũng mệt. Cố nghỉ ngơi đi nhé. Đừng suy nghĩ gì nhiều…
Thấy Minh không có phản ứng gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy thành giường. Thằng Trần xoay người rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Kế hoạch nó vạch ra xem như đã thành công phân nửa. Nửa còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Gia sản của cái nhà này đừng hòng vuột khỏi tay của nó.
Trong căn phòng trống, bấy giờ chỉ còn lại Minh với những dòng suy nghĩ đan xen. Cha của cậu thực sự chỉ đang muốn lợi dụng cậu, để thu lợi cho bản thân. Vì điều này mà ông ta có thể làm ra tất cả mọi chuyện trái với lương tâm, đạo lý làm người. Nhớ lại những lời của thằng Trần đã nói, Minh càng thêm khẳng định, chính cha của cậu đã cho người giết hại mẹ cậu, để bước đầu có thể đường đường chính chính mà đưa cậu về nhà, phục vụ cho mục đích của ông ta.
Nước mắt đã rơi từ lúc nào, cậu lôi sợi dây chuyền của mẹ ra nhìn rồi nắm chặt trong tay mà khóc nghẹn:
– Mẹ. Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?
Minh khóc đến sưng cả mắt, sau một hồi vì thấm mệt, cậu nằm lăn ra ngủ mê mệt, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Thậm chí bà vú Thị gõ cửa, mang cơm vào đến phòng lúc nào cũng không hay.
Trong giấc mơ, Minh thấy có hình bóng một người phụ nữ đứng từ xa đang nhìn về phía cậu, bộ quần áo trên người trông rất đỗi quen thuộc. Thanh âm cất lên nghe vang vọng xa xăm, nhưng lại khiến cho Minh như sững lại.
– Minh ơi. Rời khỏi đây. Nghe lời mẹ. Rời khỏi đây đi con.
Trong khoảnh khắc, Minh nhận ra, ấy chính là người mẹ đã quá cố của mình.