OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 13
Nhìn theo bóng dáng của hai người dần khuất trên chiếc xe ngựa lọc xọc chạy trên đường, thằng Trần chống tay vào cột nhà nhếch mép cười khẩy:
– Cha ơi cha. Để rồi xem, thằng con rơi con vãi ấy nó có chịu nghe lời cha được mãi hay không…
Sau một canh giờ, xe ngựa dừng trước một cơ ngơi rộng lớn, cổng gỗ lim to bản chắc chắn, chỉ nhìn qua cũng biết độ giàu có của chủ nhân căn nhà này. Áng chừng cũng chẳng thua kém gì so với lão chánh Sinh.
Đám gia nhân bên trong dường như cũng được chủ báo trước, chỉ cần trông thấy lão chánh Sinh và lập tức mở cổng tiếp đón, mời lão lên trên nhà.
Minh đi theo sau lão chánh Sinh mà mặt như vô hồn, từng bước đi chậm rãi khiến lão sốt hết cả ruột phải kéo lấy tay cậu mà lôi tuột đi.
Phú Kim đã đứng sẵn ở hiên nhà tiếp đón, chắp tay cúi chào lão chánh Sinh một cách cung kính, nghiêng mình mời lão vào trong nhà. Lúc Minh đi qua, Ông ta khẽ liếc nhìn, trông thấy mặt mũi cậu sáng sủa, ông ta gật đầu, miệng nở một nụ cười xem chừng ưng ý lắm.
Phú Kim là một trong những phú hào giàu nhất cái vùng này, đất đai ruộng nương rộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay, con mẹ bay mỏi chết đến con con bay tiếp cũng lăn quay ra vì mệt. Gia nhân trong nhà đông như kiến, tiền bạc đếm mỏi tay cũng không hết. Ấy thế nhưng, phú Kim có cố gắng mãi cũng chỉ sinh được mỗi một mụn con gái, giờ cũng đến tuổi trưởng thành nếu như không muốn nói là quá lứa. Thành ra, ông cũng muốn lựa chọn cho con gái mình một nơi môn đăng hộ đối, được yên bề gia thất, thà là dâng hết cho nhà lão chánh Sinh, còn hơn để gia sản của ông lọt vào tay mấy thằng cùng đinh mạt vận. Suy cho cùng, thì cũng là do được lão chánh Sinh nâng đỡ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhiều lần, thế nên phú Kim mới có được ngày hôm nay.
Rót một tuần trà nước phú Kim quay mặt gọi với vào trong:
– Con Liễu. Mày làm cái gì trong ấy mà lâu thế. Ra đây nhanh không thì bảo. Để ông chánh với cậu phải chờ thế này à?
Có tiếng từ trong vọng ra đáp lại, cái giọng chua loen loét, chỉ nghe thôi cũng thấy khó ưa:
– Biết rồi. Làm cái gì mà cha cứ sồn sồn lên thế. Muốn nhanh cũng phải từ từ..
Phú Hào bất lực với đứa con gái, ông quay sang nhìn lão chánh Sinh cười gượng, tỏ vẻ ái ngại. Lão chánh Sinh xua tay:
– Thôi không sao. Hề hề. Cứ để con nó tự nhiên. Không phải vội, không phải vội. Trước sau gì thì hai ta cũng là người một nhà mà.. Hề hề…
Phú Kim nghe vậy thì cảm thấy vinh hạnh lắm, ông khoan khoái nhét đầy thuốc lào vào nõ điếu, châm lửa bập bập mấy cái rồi đóng một hơi thật căng. Ngả người ra thành ghế, miệng nhả khói trắng cuồn cuộn, ông mới nói:
– Cảm ơn ông chánh đã để mắt đến đứa con gái nhà con. Có điều con chỉ sợ…
Nói đến đây, phú Kim nhìn Minh rồi ngập ngừng. Đang tính nói nốt thì con Liễu từ trong nhà uỳnh uỵch chạy ra, cảm giác như con trâu con bò đang chạy rung chuyển cả nền nhà. Nó nhảy giậm đánh uỳnh một cái, rồi vỗ lên vai phú Kim:
– Hố hố.. Con ra đây này cha… Trời ơi.. Cha ơi… đây có phải là chồng tương lai của con không? Trông dễ thương quá đi… hố hố hố…..
Con Liễu trông thấy Minh mà đã như bị ăn phải bả, nó lập tức đưa bàn tay to ngang cái mặt của phú Kim lên miệng, cắn ngón tay út thẹn thùng, người ngúng nguẩy như con đuông dừa. Đành rằng con Liễu đẹp thì cảnh tượng ấy sẽ rất đáng yêu, không một chàng trai nào có thể rời mắt được. Nhưng đập vào mắt lão chánh Sinh và Minh là một đứa con gái xấu xí, mặt đã vuông lại còn đen thui như đít nồi, chân tay thô kệch, người béo như con lợn. Đã vậy lại còn là một đứa vô duyên hết phần người khác.
Hàm răng trên khấp khiểng nhô hẳn ra bên ngoài đến cả tấc, cái loại này mà cho đi lột vỏ dừa thì khỏi cần dùng dao. Hai bờ môi dày sụ như hai tảng thịt lại thâm xì thâm xịt, xẻo ra chắc được cả lạng thịt, cánh mũi to bè, mụn đỏ mụn đen nổi chi chít, tóc tai xoăn tít, khô cứng lại vàng khè như đuôi bò, vầng trán dô ra tô điểm cho hai con mắt lươn đã bé lại càng bé hơn.
Nếu xét về độ tuổi qua vẻ bề ngoài, dù nó có đang khoác lên người bộ quần áo đẹp đến đâu, con Liễu này phải làm mẹ ông phú Kim mới là hợp lẽ.
Lão chánh Sinh cười đến méo xệch. Lão nghe đồn con gái phú Kim xấu, giờ mới được thấy tận mắt không ngờ lại xấu đến mức ấy. Nó làm cho lão suýt chút nữa thì nôn mẹ nó ra nhà.
Ấy thế nhưng, căn bản lão có ở với con Liễu đâu, giả như có rước nó về làm dâu, lão tránh mặt để khỏi phải trông thấy là được. Chứ trông cái mặt như thế kia, lão sao nuốt cơm cho nổi.
Lão chánh Sinh vỗ vai Minh, đẩy cậu đi.
– Hề hề..kìa con. Ra mà làm quen với em nó đi chứ. Trước sau gì thì hai đứa cũng thành vợ thành chồng mà… hề hề.