OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 12
Minh ngồi phịch xuống nền nhà gương mặt trở nên phức tạp. Thằng Trần thấy biểu cảm của Minh thì nhếch mép lên cười nham hiểm vì những toan tính của nó đang được đi theo đúng trình tự. Nó giả nhân giả nghĩa lựa lời an ủi Minh thêm vài câu rồi bỏ ra ngoài.
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Minh đứng dậy, cậu muốn được trông thấy Đào lần cuối cùng. Từ nay âm dương xa cách, cậu sẽ không bao giờ còn được trò chuyện, được trông thấy nụ cười tỏa nắng của Đào nữa.
Lững thững bước xuống dưới sân, Minh thấy cái xác của Đào được đặt nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt mở trợn trừng trừng, trên cổ tím hằn dấu vết của sợi dây thừng, bờ môi nát bấy, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng trào ra, chảy thành dòng xuống đất. Có lẽ trong lúc đối mặt với cái chết, bị sợi dây thừng siết chặt, cô đau đớn đến độ cắn môi bật cả máu.
Ông Chánh ra lệnh cho mọi người đặt Đào ở đây để làm gương cho những người khác, lấy đó mà làm gương, sớm mai thì mang ra sông ném xuống cho cá ăn. Minh đau đớn khi thấy đến cả người chết rồi mà những con người tàn độc ấy cũng không buông tha.
Minh lững thững tiến lại gần, đưa tay khẽ vuốt mắt cho Đào. Bà vú Thị ở bên cạnh lắc đầu nói:
– Ban nãy già cùng với mấy người nữa đã thử rồi, nhưng không sao khiến cho cô ấy nhắm mắt được nên đành để như vậy. Cậu hai, cậu cũng đi nghỉ sớm đi, kẻo ông bà trông thấy thì lại…..
Minh lặng im không đáp. Điều kỳ lạ xảy đến khiến cho bà vú Thị ngạc nhiên đến há hốc mồm khi bàn tay Minh vừa khẽ lướt qua thì đôi mắt của Đào cũng đồng thời nhắm lại, dù trước đó bà đã làm đủ mọi cách. Minh cầm hai bàn tay chai sạn, trầy trật những vết bầm tím của Đào đặt ngay ngắn lên bụng rồi thì thầm:
– Cậu yên nghỉ nhé. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu.
Đoạn, Minh xoay lưng bỏ lên trên nhà. Bà vú Thị trông theo bóng dáng của cậu mà thở dài. Sống ở đây đã quá nửa đời người, bà cũng đã quá thấu hiểu tính cách của từng con người trong cái nhà này. Bà biết Đào phải chết oan ức, nhưng phận làm kẻ ăn người ở, bà không có quyền lên tiếng. Bà nhìn cái xác nằm yên bất động của Đào mà sụt sùi trong nước mắt:
– Đào ơi, mày sống khôn thác thiêng thì về phù hộ cho cậu hai nha con, cậu là người tốt con ạ….
Bà nói xong cũng đứng dậy, lặng lẽ rời đi mà lòng nặng trĩu. Bốn tên gia nhân xúm lại, khiêng xác Đào lên đặt vào trong một miếng vải cũ rồi bọc kín lại, dùng dây thừng buộc chặt thành từng khúc để sớm mai mang ra sông ném, họ biết ông chánh không cho làm như thế này, nhưng đây là lòng tiếc thương và ân nghĩa cuối cùng muốn dành cho Đào, không nỡ thấy thân thể cô phơi bày trong dòng nước lạnh.
Suốt ba ngày qua, kể từ ngày Đào mất, Minh tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không muốn tiếp xúc với một ai.
Lão chánh Sinh tức giận ra mặt, vì lão thấy Minh coi trọng một con ở hơn cả người thân sinh ra mình. Không chịu đựng nổi, lão sai gia nhân phá cửa xông vào. Lão chỉ tay nghiến răng dằn mặt:
– Nếu mày không phải là con tao, thì tao đã bóp cổ chết từ lâu rồi. Sướng mà không biết đường sướng hở.
Khuôn mặt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, Minh thẫn thờ đáp:
– Cha ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình…
– Hừ. Tao lại tưởng mày tiếp tục câm như hến nữa chứ.
Đoạn lão chánh Sinh lại ngọt giọng:
– Hôm nay, cha có hẹn với ông phú Kim đưa con đi coi mắt. Con gái ông ấy cũng vừa độ cập kê, cha tính sau hôm nay thì sang đầu tháng ngày đẹp, tiện cưới luôn một thể cho nhanh.
– Con không đi đâu và con cũng không muốn cưới ai hết.
Lão chánh Sinh tối sầm mặt, lão sống từng ấy năm trên đời, bình sinh chưa có kẻ nào dám làm trái lời của lão:
– Không đi cũng phải đi. Tao nói một là một hai là hai. Mày mà vẫn còn cứng đầu…
Đoạn lão nhếch mép cười khẩy:
– Tao cho người quật mộ con Đào lên, vứt xác cho chó nó gặm..
Lão biết có kẻ đã lến vớt xác Đào lên chôn sát mép sông, nhưng lão cũng nhắm mắt làm ngơ, hòng lúc này Lấy Đào ra để đe dọa Minh, điều này đã nằm sẵn trong dự tính của lão chánh Sinh. Nếu không phải có tình cảm đặc biệt, không lý nào đứa con này của lão lại tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền chỉ vì một con ở được.
Minh cảm thấy bị tổn thương, người trước mặt cậu dù là cha ruột của mình nhưng lại là một con người mất hết nhân tính. Cậu biết ông ta sẽ làm thật chứ không chỉ nói suông nếu như cậu vẫn cố chấp không chịu nghe theo.
Minh thở dài, buông một câu nghe nặng trĩu:
– Được. Con sẽ đi.
Lão chánh Sinh nghe vậy liền bật cười, vỗ tay đánh đét:
– Được. Thế mới là con trai của ta chứ. Nhanh mặc quần áo vào. Xe ngựa đang ở ngoài sẵn rồi.
Minh nặng nhọc đứng dậy, mặc một bộ quần áo mới rồi lẽo đẽo theo sau lão chánh Sinh ra ngoài.