OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 11
Lão chánh Sinh trong thoáng chốc liền vui mừng, thậm chí còn chẳng để bụng chuyện bị chính đứa con chửi mình là độc ác bất nhân.
– Con vừa nói phải không Minh? Nói… nói lần nữa ta nghe xem nào.. Khà khà…
– Con xin cha… cha tha cho Đào có được không?
Minh nhìn lão chánh khẩn xin tha thiết, nhưng lão nào có phải hạng người có trái tim. Như chợt ngộ ra, lão tối sầm mặt lại, nghiến răng kèn kẹt giận dữ:
– Mày giỏi lắm. Ngay với cả cha đẻ của mày, mà mày còn dám giả câm giả điếc. Nếu không phải vì cái con ranh này, thì mày có chịu mở mồm ra hay không. Tao nói rồi, nó có gan làm có gan chịu. Đừng van xin vô ích.
Nói xong lão ra lệnh cho đám gia nhân lôi Đào đi, một số đứa khác thì tách Minh ra. Nhìn Đào bị chúng nó lôi đi Minh gào lên bất lực khi bị tới hai thằng lực điền giữ chặt.
– Không thả cô ấy ra…thả cô ấy ra lũ khốn nạn.
Lão chánh tức giận quát.
– Nhốt cậu mày vào phòng cho ông.
Minh cứ thế bị lôi đi, hai con người thương mến nhau giờ bị tách ra mỗi người một hướng. Đào dù bị lôi đi nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Minh không rời, ánh mắt buồn bã, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng làm Minh đau đến tận tâm can. Cả hai cứ thế nhìn nhau nước mắt rơi lã chã, cho đến khi mất dạng không còn thấy bóng dáng của nhau nữa.
Mẹ con nhà con Huyền cau mày nhìn nhau sau đó kéo nhau về phòng. Ba mẹ con nhà nó không quan tâm đến chuyện đang diễn ra ngoài kia, mặc dù là chuyện một sinh mạng bị tước đoạt. chúng nó ngồi quanh chiếc bàn. Mụ Trang lên tiếng.
– Không ngờ thằng ranh con này nó lại mưu mô đến vậy, giả vờ câm để cho người ta không đề phòng, để rồi leo lên làm chủ cái nhà này lúc nào không hay. May mà nhân chuyện này phát hiện ra, không thì mẹ con ta bị nó dắt mũi đi lúc nào không hay.
Con Huyền ngồi bên cũng chõ cái mỏ dày vào.
– Phải đó mẹ, thằng này coi bộ hiền nhưng mà không đơn giản tí nào đâu. Mình phải nghĩ cách gì thôi không thì nó mà làm cha vui cha cho nó hết cái gia tài này thì mẹ con ta ra đường ở đó.
Mụ Trang gật đầu xác nhận.
– Trần con mau nghĩ cách đi không thể để như thế này được.
– Mẹ không cần lo chuyện này con có sắp xếp hết rồi.
Con Huyền và Mụ Trang nhìn thấy cái mặt đắc ý và gian xảo của Thằng Trần cũng ngầm hiểu, chúng nó nhìn nhau cười lên vui sướng lắm.
Bên này Minh đau khổ ngồi thu mình trong góc, ban nãy Minh còn đập cửa muốn tìm đường ra cứu Đào, sau một lúc có âm thanh của bà vú buồn bã nói vọng vào rằng là Đào đã chết rồi. Minh lúc này đau khổ đến tột cùng ngồi thụp xuống khóc lóc như một đứa trẻ. Người mẹ duy nhất bỏ Minh đi, để cho cậu vào cái ngôi nhà không có lấy nổi một hơi ấm tình người này, may mà có Đào cậu mới có cái để tiếp tục sống, bây giờ Đào cũng không còn Minh như rơi xuống vực sâu của đau thương.
Cánh cửa đột nhiên mở ra vậy mà lại là thằng Trần, nó mặt tỏ vẻ thương cảm đi đến gần ngồi xuống đối diện Minh ra vẻ người tối nói.
– Có muốn đi nhìn mặt con bé lần cuối không. Anh biết em và nó thương nhau nhưng mà trong nhà này không ai dám cãi lại lời cha cả, kể cả anh. Anh thường chống lại ông ý cũng là muốn phản kháng sự áp bức ông dành cho anh từ bé đến giờ.
Minh nghe thế ngẩng mặt lên nhìn thằng Trần, trong lòng liền có dao động. Thằng Trần biết mình đã đạt được mục đính liền nói tiếp.
– Thật ra anh lúc nào cũng chửi bới hạch sách em là muốn em nhanh chóng rời khỏi cái nhà đầy nguy hiểm này, em mới về đây nên không biết hết được đâu, nơi đây không đơn giản như em nghĩ. Anh cũng vì muốn chống đối ông ta nên mới quyết không sinh con, không ngờ ông ta lại dùng mưu hèn kế bẩn để đưa bằng được em về đây, bao nhiêu lần anh tính nói nhưng lúc nào cũng có người theo dõi nên không thể.
Ánh mắt Minh tràn ngập sự khó hiểu, vội hỏi thằng Trần.
– Mưu hèn kế bẩn em không hiểu.
Thằng Trần thở dài một cái ra vẻ ngập ngừng nói.
– Thật ra cái chết của mẹ em không phải là một tai nạn là do…..
Hai mắt Minh trợn lớn vồ lấy thằng Trần hỏi dồn.
– Do..do gì anh, anh nói cho em biết đi.
– Thật ra anh muốn giấu kín điều này nhưng xem ra không thể.
Thằng Trần lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền, Minh nhận ra ngay ấy là sợi dây của mẹ mình vội chộp lấy ngắm nghía cho thật kỹ, ánh mắt càng trở nên khó hiểu nhìn.
– Thật ra chuyện là hai tháng trước anh có nghe thấy cha và một tên tay chân nói chuyện với nhau, nói là muốn giết một ai đó vì người đó không chịu giao cái gì ra, lại còn hăm dọa bỏ đi xa. Thế là cha lệnh cho giết chết người kia để đường đường chính chính đưa ai về anh nghe không rõ. Cho đến khi em xuất hiện anh mới vỡ lẽ thì quá muộn, cái này anh nhặt được khi xô đẩy với cha vào đúng ngày đầu tiên em về đây.