OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 10
Đám người ở cầm đuốc đứng dưới sân không thiếu một đứa nào. Trên hiên mụ Trang và vợ chồng thằng Trần đang ngồi trên ghế gỗ, mặt hầm hầm sát khí. Giữa sân một người con gái đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch quỳ mọp đến rạp cả người xuống, có tiếng khóc nấc nghẹn phát ra từ cô gái ấy. Minh á khẩu trong bụng lắp bắp.
– Đào…Đào là Đào.
Minh không hiểu chuyện gì tại sao đêm hôm lại bắt Đào quỳ ở đây, và có vẻ như cô vừa ăn một trận đòn vì máu đang gỉ ra theo những vết hằn như vết roi da. Lão chánh Sinh quát.
– Có chuyện gì mà đêm hôm rồi còn tụ tập ở đây hả?
Mụ Trang dẩu mỏ lên nói.
– Ông xem cái con đĩ này này, ông không có nhà là nó dám không coi tôi ra gì. Đêm hôm nó hẹn với cái thằng mả mẹ nào chim chuột ngoài cái chòi sau vườn ấy. Thằng Trần đi uống rượu về phát hiện ra. Cái thằng kia bỏ chạy rồi, còn cái con đĩ này lúc tôi xuống nó vẫn còn nằm phơi háng ra ngủ ông xem có tức không.
Lão chánh Sinh mặt đột nhiên biến sắc bước đến chỗ Đào đang quỳ, lão nâng cằm Đào lên rồi bất ngờ vung tay vả cho cô một cái như trời giáng. Đào ngã vật ra đất, một chiếc răng rơi ra bên ngoài, khóe miệng nhoe nhoét máu.
– Hừ. Cái lũ kẻ ăn người ở chúng mày không biết sợ gia pháp hay sao mà vẫn dám chim chuột trong nhà của ông hả? Này thì chim chuột này!!!
Lão chánh Sinh như biến thành một con người khác, lão liên tiếp dùng chân đá vào mặt mũi, vào ngực, vào bụng của Đào, khiến cho cô quằn quại đau đớn, nhưng vẫn cố gắng bò dậy lạy lục, miệng không ngừng van xin:
– Lạy ông, lạy bà. Con.. Con không biết gì hết.. Con không biết.. Không biết gì hết thật mà..
Minh đứng bên thấy Đào bị đánh đạp hành hạ, không chịu nổi liền chạy đến ôm chặt lấy Đào, đưa tay lên xua xua, miệng ú ớ, như muốn xin lão chánh Sinh dừng tay lại.
Mụ Trang ở trên hiên chỉ tay thẳng mặt đay nghiến:
– Á à cái con bỏ đời này. Mày không biết… không biết mà mày tự dưng tụt quần tụt áo nằm tơ hơ ra ở đấy à? Không phải để làm cái chuyện kia thì là cái gì mà còn chối. Còn thằng Minh, không phải việc của mày. Tránh xa ra chỗ khác. Thân phận cậu hai mà suốt ngày kè kè với một con ở để người ngoài thấy rồi chửi vào mặt chúng tao à?
Minh lắc đầu, nhất quyết không buông. Trong thời gian qua, chỉ có Đào là đối xử tốt với cậu mà không hề tỏ ra khó chịu, hay có bất cứ toan tính gì. Hai người cũng đã sớm coi nhau như tri kỷ. Nay thấy Đào bị đánh đập đến thân tàn ma dại, dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, Minh cũng thấy như chính mình đang bị tổn thương vậy.
Đào cắn môi đến bật cả máu, lắc đầu khóc lóc:
– Đèn giời soi xét. Con thề là con không có biết tại sao lại nằm ở đấy nữa. Ông bà tha cho con.
Lão chánh Sinh cố gắng hết sức, gỡ tay Minh ra khỏi Đào. Lão co chân đạp thẳng lên đầu Đào, dùng chiếc dép mộc to bản day day thật mạnh khiến cho cô đau đến khóc không thành tiếng:
– Ông đây đếch cần biết đèn giăng đèn giời gì hết. Thề á. Có mà thề cá trê chui ống. Mày có gan làm thì có gan chịu. Không trừng trị mày theo gia pháp để cho chúng mày dửng mỡ làm loạn à?
Đám gia nhân đứng vây quanh nghe vậy liền nổi gai ốc, bởi chúng biết Đào sắp phải nhận lấy hình phạt gì. Không đơn giản chỉ là một trận đòn roi bình thường. Những người ở như mụ vú Thị sống lâu năm trong nhà này đã không ít lần phải chứng kiến sự việc tương tự. Họ thầm xót thương cho một cô bé tuổi vừa xuân xanh như Đào sắp bị tước đoạt đi mạng sống bởi những kẻ máu lạnh, tàn độc.
Thằng Trần dù vẫn còn thấy tiếc vì chỉ mới được hưởng thụ trên thân xác Đào có một lần, cảm giác vẫn còn thèm thuồng lắm. Nhưng việc bức tử Đào là bước khởi đầu nằm trong kế hoạch của nó, nên nó cũng chẳng mảy may thương xót. Con Huyền bấy giờ chỉ vào đâm gia nhân, vằn mắt thị uy lên tiếng chỉ thị:
– Chúng mày vẫn còn đứng đần hết cả lũ ra đấy à? Đem dây thừng đến đây. Thông dâm với trai, theo gia pháp phải chịu tội treo cổ. Cứ y vậy mà làm.
Đám gia nhân không dám làm trái lệnh chủ. Vì đối nghịch chính là tự chọn cho mình cái chết. Minh vốn tưởng cùng lắm thì Đào chỉ bị một trận đòn nhừ tử thì mọi chuyện sẽ xong. Lời của thằng Trần khiến cho cậu không thể ngờ được. Chẳng lẽ mạng sống của một người đối với gia đình này lại rẻ mạt đến thế.
Lúc này, Minh không kìm chế được cảm xúc, một lần nữa, cậu lại chạy đến nâng Đào dậy, đồng thời hét lớn:
– Không được. Các người… các người có còn là con người nữa hay không? Sao lại có thể tàn độc như vậy?
Lần đầu tiên nghe được giọng của Minh, trừ thằng Trần đã biết ra ai nấy cũng đều sửng sốt như không tin vào tai mình. Chỉ mới đây thôi, Minh vẫn chỉ là một kẻ câm, luôn miệng ú ớ những lời khó hiểu, mà nay có thể nói rành rọt từng câu từng chữ.