OÁN HỒN TRỖI DẬY - Chương 1
Tiếng vó ngựa lao đi trên con đường quanh co uốn lượn, nối liền với hàng tre xanh mọc ven bờ sông. Con ngựa cứ lao hồng hộc trên đường, làm cho đất đỏ cuốn lên mù mịt thành từng mảng bay lên, đám người dân đang đi trên đường cũng phải che mồm, bịt mắt để tránh không cho cát bụi bay vào mồm. Con ngựa kéo theo một chiếc xe đằng sau, phía trên có một ông đang cầm cái dây cương, thúc cho con ngựa chạy về ngôi nhà to nhất làng.
Xuyên qua cái cổng làng có cây đa cổ thụ với hàng rễ to dài đua ra tua tủa, nơi ấy có đám trẻ con đầu cắt trái đào, trên người mặc mỗi chiếc quần vá chằng, vá đụp bạc thếch cũ rách, đang thích thú đu lên cái đám rễ ấy nô đùa vui vẻ, chúng lấy đám rễ cây ấy làm trò chơi của mình.
Trên xe Minh vé màn thò đầu qua khe của sổ đánh mắt nhìn ra, nhìn ngắm khung cảnh xa lạ trước mắt cảm thấy trong lòng vắng lặng buồn bã đến nặng nề. Nhìn cảnh làng quê con trâu, giếng nước đình làng, một khung cảnh ai cũng thấy đẹp lạ thường, nhưng trong mắt Minh nó lại buồn bã lắm.
Người đàn ông ngồi bên trong cùng với Minh, ông cất giọng nói nghiêm nghị.
– Không được nhìn ra ngoài nữa, bây giờ đã là cậu hai trong nhà, làm gì, nói gì cũng phải giữ lấy cái uy nghiêm, cao quý. Không thì làm sao cái đám dân đen nó sợ được.
Minh chui lại đầu vào bên trong, gương mặt vẫn ủ dột buồn bã, giọng lí nhí đáp.
– Uhm…uhm…..
Nói xong mặc dù chẳng biết ông có hiểu gì hay không, Minh thu mình lại, bàn tay đan vào nhau không ngừng run lên từng chập, chứng tỏ cậu đang hồi hộp lo sợ lắm. Minh sợ như thế là bởi đây là lần đầu tiên cậu rời xa nhà, xa nơi mình gắn bó biết bao nhiêu năm mà theo người đàn ông mình phải gọi là cha này. Người đàn ông chưa nuôi nổi mình đến một ngày, chưa gặp mặt lấy một lần, chưa từng một lần nào được mẹ nhắc đến.
Minh vốn không có cha, từ bé sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ cách nơi này đến cả ngày đường, lúc nào cũng bị bạn bè trêu trọc, cười nhạo gọi là thằng con hoang. Dẫu là vậy nhưng Minh vẫn không buồn vì cậu lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, bầu bạn sẻ chia. Thành ra có cha hay không cũng không quan trọng. Cuộc sống của hai mẹ con dù không giàu có xa hoa nhưng cũng không đến nỗi vất vả, bon chen. Mẹ Minh thấy bảo làm nghề bốc thuốc trên huyện, cứ sáng đi tối về thành ra Minh cũng chẳng biết chính xác mẹ mình làm gì, nhưng Minh cũng chẳng quan tâm, miễn là hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Ngờ đâu cuộc sống không cho ai bình yên bao giờ. Cách đây hai hôm mẹ Minh bị tai nạn đột ngột qua đời. Nghe phong phanh, trên đường đi chợ, chẳng may bà bị một chiếc xe ngựa xồng xộc lao đến, gã phu xe không thắng được con ngựa, khiến cho bà bị hất văng, đầu đập vào tảng đá cạnh đường, đầu vỡ toác phòi cả não tương, chết không nhắm mắt. Minh được hàng xóm giúp đỡ làm cho mẹ cái đám tang sơ sài, bởi năm nay Minh mới có 15 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, họ hàng thân thích cũng chẳng có một ai.
Trong đám tang mẹ bỗng có một ông từ đâu xuất hiện, nói mình là cha đẻ của Minh. Điều này làm cho cú sốc mất mẹ còn chưa nguôi lại bồi thêm cú nữa, khiến tâm hồn non trẻ không chịu được đả kích to lớn này, làm cậu không nói được từ hôm ấy. Ai nói gì, hỏi gì cậu chỉ ú ớ không lên lời.
Ngày mẹ được chôn sâu dưới ba tấc đất, cũng là lúc Minh được người đàn ông kia đưa đi nói là về nhà. Minh chẳng có nơi nào để đi, người thân cũng chẳng có một ai, đến cả bà ngoại mình là ai còn sống hay đã chết Minh cũng chẳng biết. Cực chẳng đã cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đành bái lậy mộ phần của mẹ rời đi trong đau khổ.
Người tự xưng là cha của Minh ông tên là Sinh, mọi người vẫn hay gọi ông với cái tên khác ấy là cụ chánh. Mẹ của Minh là một đào kép có tiếng nơi huyện thành, cô ấy đẹp, đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp cô ấy cách đây mười năm năm,cụ chánh Sinh trông thấy cô ấy đã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kể từ ấy ông ra sức theo đuổi người con gái làm cho ông ngày nhớ đêm mong này. Với những kẻ vừa có quyền, vừa có tiền trong tay điều ấy là một điều hết sức đơn giản. chẳng bao lâu ông đã được như ý muốn, chiến thắng vẻ vang trước bao thằng cũng nhăm nhe miếng mồi ngon này.
Kể từ ấy ông không cho Mẹ của Minh làm Đào nữa, ông mua một căn nhà nơi xứ lạ cho cô sinh sống, rồi kết quả tình yêu của hai người cũng chào đời ấy chính là Minh. Dẫu đã có con với nhau nhưng ông chánh Sinh vẫn không có ý cho cả hai mẹ con danh phận gì, vì khi ấy ông mới chỉ là một bá hộ bình thường, lại đang nương nhờ nhà vợ thế cho nên ông không dám cho ai biết việc này,