Những câu chuyện về nhà Monoslov - 05
Khi Boris đưa Aleksandr và Annya đến thì đại tá Sergey Mikhailov đã đợi họ trong một phòng ăn riêng được đặt trước tại một nhà hàng nổi tiếng ở Moskva. Aleksandr ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đại tá Sergey, trầm giọng đầy trêu chọc.
– Hiếm khi thấy chú chịu chi thế này nhỉ?
Đại tá Sergey Mikhailov bật cười thành tiếng, trả lời mà không thèm liếc mắt về phía Aleksandr.
– Nếu chỉ có mỗi cậu thì đừng hòng nhé. Annya, cháu lại đây, ngồi xuống cạnh ta này. Ta có vài tin tức dành cho cháu.
Annya ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế chính giữa đại tá Sergey và Aleksandr. Bằng một vẻ rất hiển nhiên, Aleksandr với tay rót cho cô một cốc nước. Buổi tối hôm nay, Annya mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc bích đầy thanh lịch. Mái tóc nâu được thả dài xuống lưng, cài một chiếc nơ xinh xắn. Trông Annya như một ngôi sao nhỏ, lấp lánh xinh đẹp nhưng vẫn thật dịu dàng. Đại tá Sergey luôn hướng ánh mắt trìu mến nhìn Annya. Một ánh mắt chất chứa niềm tự hào thầm kín khó thể nói ra bằng lời. Ông tiếp tục nói với Annya bằng một giọng đều đều, không bộc lộ ra niềm tự hào mà ông luôn dành cho cô thiếu úy nhỏ này.
– Ta vừa nhận được lời đề nghị gửi một thuộc cấp của ta đến học tập chuyên môn tại một cơ sở y khoa tư nhân của gia tộc Asai ở Kyoto. Asai Haruko, một người bạn của ta rất lâu trước đây, hiện tại đang điều hành cơ sở đó. Ta nghĩ ngay rằng gửi cháu đi là hợp lý nhất, Annya ạ. Cháu nghĩ sao?
Annya thoáng có chút ngập ngừng. Nói về Aleksandr, tuy anh ta luôn cộc cằn khó chịu, nhưng thật sự để nói để anh ta và Trung đoàn 32 thiếu quân y, Annya có chút không nỡ. Sergey Mikhailov hiểu ý Annya, nhẹ nhàng trấn an.
– Chuyện này không vội, cháu cứ suy nghĩ thêm. Chúng ta dùng bữa trước, ngày mai họp xong trả lời ta cũng chưa muộn đâu.
Sau bữa ăn, Aleksandr để Boris chở Annya về nơi nghỉ trước, bản thân anh ngồi lại cùng đại tá Sergey ở quầy bar. Anh nhấc ly rượu lên, lắc tròn đầy trầm ngâm. Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.
– Gia tộc Asai?
– Asai Haruko là chị họ của Asai Akiko, cũng chính là Akiko Monoslova. Đó là nơi an toàn nhất mà ta có thể gửi con bé đi trong thời điểm hiện tại. Nơi đó là gia đình bên ngoại của con bé, Aleksandr ạ.
– Nhật Bản rất xa nơi này, chú biết mà.
– Ta đã bảo với Bộ Tư Lệnh, giải quyết cho họ xong lần này nữa rồi ta cũng về hưu. Ta sẽ chuyển về đó sống. Ta cảm thấy muốn tránh xa nơi này một thời gian. Cả Annya cũng thế, ta muốn rút con bé khỏi công việc này. Ta muốn con bé lấy lại được cuộc sống của một tiểu thư được yêu chiều mà đáng ra con bé phải được hưởng hai mươi ba năm nay. Cả gia tộc Asai lẫn gia đình Monoslov đủ điều kiện để con bé có một cuộc sống an nhàn.
– Vậy có lẽ tiểu thư nhà Monoslov – Asai sẽ cần một vệ sĩ riêng. Chú có thể cân nhắc tới một cựu đại úy quân đội Nga như tôi. Khi nào làm hồ sơ giải ngũ thì tiện tay làm hộ tôi một bộ nhé.
Sergey Mikhailov dốc ngược ly vodka xuống cổ họng, bật ra một tràng cười trầm đục.
– Aleksandr Mikhailov, ta đoán được cậu muốn gì. Nhưng con đường đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy, nhất là khi trở ngại của cậu chính là ta.
Aleksandr cũng ngửa cổ nốc hết chỗ rượu trong ly, vỗ vai Sergey rồi đứng dậy rời đi. Trước khi khuất sau cánh cửa quầy bar, anh để lại một câu nói mà không hề quay đầu lại.
– Chú vẫn còn nợ tôi một lời hứa đấy, Mikhail.
Sergey Mikhailov lắc đầu nhưng trên miệng lại nở ra một nụ cười. Phải rồi, Mikhail Monoslov, đó mới thật sự là con người thật của ông. Từ lúc Annya trở về, ông cứ phải xoay vòng với hai thân phận đại tá Sergey Mikhailov và trung tướng Mikhail Monoslov. Nhiều lúc ông đã thật sự quên đi ông là Mikhail Monoslov. Có lẽ ông cần phải giải quyết mọi chuyện nhanh hơn một chút.
Sáng hôm sau, Aleksandr gặp Annya tại bàn ăn sáng. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Annya, trong khi cô đang khuấy khuấy cốc cà phê sữa có màu nhàn nhạt. Anh đặt dĩa bánh mì phết bơ đường xuống trước mặt Annya, dịu giọng hỏi cô.
– Chuyện hôm qua, cô đã có quyết định gì chưa?
Annya ngừng khuấy, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đường phố Moskva đầu đông xám xịt âm u, mang một nét buồn man mác.
– Tôi cũng không biết nữa. Quân y viện Trung đoàn 32 thiếu nhân lực quá. Mà vị chỉ huy trung đoàn nào đó lại cứ thích mang thương tích từ bên ngoài về.
– Annya, nếu em không an tâm về tôi thì tôi hứa với em tôi không bao giờ làm thế nữa. Em cứ an tâm mà đi học đi, điều đó tốt cho em.
Aleksandr lên tiếng khiến Annya có chút ngạc nhiên. Cô kinh ngạc vì việc một người cao ngạo và cộc cằn như Aleksandr lại có thể hạ giọng dỗ dành trấn an cô. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không nhận ra được sự thay đổi trong cách xưng hô của anh. Cô rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, di chuyển ánh mắt về phía vị đại úy trẻ, rồi va vào một ánh mắt dịu dàng và trìu mến đến lạ lùng. Cú va chạm này đẩy Annya vào một trạng thái mơ hồ đến khó tả. Trái tim của Annya dường như hẫng đi một nhịp. Trong trạng thái mơ hồ đến vô thức đó, Annya không tự chủ mà trả lời.
– Được, tôi sẽ nhận lời sang Nhật.
Aleksandr nở ra một nụ cười an tâm. Anh nhìn xuống đồng hồ rồi dịu dàng nói tiếp.
– Tôi cần đi chuẩn bị ít tài liệu, em cứ dùng bữa tiếp đi. Nửa tiếng nữa tôi đến đón em đi họp.
Aleksandr cầm theo một lát bánh mì phết bơ rời khỏi bàn ăn, bỏ lại Annya vẫn đắm chìm trong trạng thái mơ hồ. Thiếu đi sự hiện diện của anh, cô mới dần lấy lại vẻ tỉnh táo.
“Cảm giác đó, ánh mắt đó là sao? Chuyện gì đã xảy ra với mình chứ?” – Annya tự nhủ. Cô cắn nhẹ môi, một vị mặn lan tỏa trong miệng. Annya có một thói quen rất xấu, cô thường cắn môi khi suy nghĩ. Cô tự hỏi liệu cảm xúc của mình có phải là thứ tình cảm cấm kị đó. Liệu chăng đó chính là… yêu? Thế nhưng…
“Tôi đoán là tôi khá thích cô ấy. Tôi thấy cô ấy đặc biệt hơn những người con gái khác.” – Lời nói của Aleksandr về một người con gái khác cứ luẩn quẩn trong trí nhớ của Annya. Cuối cùng, cô thở ra một hơi rất dài, tự nhủ với bản thân. – “Anh ấy thích một người con gái khác, chắc chắn anh ấy không thích mình đâu. Bỏ đi Annya! Đành vậy, có lẽ thời gian ở Nhật mình sẽ quên anh ấy thôi.”
Cứ như thế, Annya đã đi đến quyết định của mình. Cô sẽ đến Nhật Bản theo lời gợi ý của đại tá Sergey Mikhailov.