Những câu chuyện về nhà Monoslov - 04
Mâu thuẫn tại vùng biên giới phía Tây Nam đã âm ỉ từ khi Liên Bang Soviet sụp đổ vào năm 1991 và lại nóng lên trong mấy năm nay, kể từ khi chính quyền một vùng lãnh thổ nhỏ tuyên bố muốn tách ra khỏi quốc gia đó và sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Điều đó đã đẩy xung đột lên mức khá cao, tiềm ẩn nguy cơ nổ ra chiến sự. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Thực tế thì những cuộc xung đột nhỏ lẻ vẫn nổ ra quanh khu vực biên giới. Chính vì thế, những người từng hoạt động tình báo như Annya Monoslova luôn lọt vào tầm ngắm của chính quyền vùng lãnh thổ phía bên kia biên giới Tây Nam.
Đó cũng chính là lý do khiến Aleksandr Mikhailov ngày càng trở nên cáu gắt với người đã gửi Annya đến doanh trại của anh. Một ngày đẹp trời, hơn hai tháng sau khi Annya được gửi đến Trung đoàn 32, Aleksandr đã hét vào ống nghe điện thoại trong văn phòng của anh.
– Này chú, tôi tôn trọng chú hết mức có thể rồi đấy. Chú bảo gửi Annya đến đây là để tránh xa đám người phía Tây Nam, nhưng chú có biết vụ hôm kia là lần thứ mấy tôi phải đi giải quyết việc bọn chúng cố mò tới đây rồi không? Lần thứ ba rồi đấy. Chú còn dám bảo với tôi rằng cái chỗ này an toàn với cô ấy hả?
– […]
– Tôi không nổi nóng với chú về việc tôi phải chống lại việc tiếp cận của bọn chúng. Trước khi Annya đến đây thì tôi cũng đã đối đầu với bọn chúng bao nhiêu lần rồi. Cái chính là tôi không thể hiểu được là một người đầu óc như chú lại không có cách nào hay hơn để bảo vệ cô ấy. Thế nên làm ơn đi ông chú, tìm ra cách nào tối ưu hơn đi.
Aleksandr gác máy, ngồi bần thần suy nghĩ. Có vẻ như bọn người phía Tây Nam đã đánh hơi ra việc Annya đang ở chỗ anh. Cô ấy hiện tại không còn được an toàn nữa. Đành thế, anh nhấc điện thoại nội bộ lên và quay số của quân y viện. Ít phút sau, Annya đã gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng anh.
– Anh cho gọi tôi sao đại úy?
– Đầu tuần sau có một cuộc họp liên quân khu ở Moskva, tôi muốn cô đi cùng tôi. Có một số việc tôi cần cô làm giúp tôi khi ở Moskva. Nhưng tôi là một kẻ hoài cổ, nên chúng ta sẽ đi tàu thay vì máy bay. Chiều thứ sáu này chúng ta sẽ khởi hành, dự kiến là sáng chủ nhật sẽ đến Moskva. Không phiền cô chứ hả?
Annya nhìn người đối diện với ánh mắt khó chịu, hai tay vẫn đút trong túi áo, nhẹ nghiêng đầu hỏi lại.
– Tôi có được phép từ chối hay có ý kiến gì khác không?
– Thật ra là không. Việc cô cần phải đến Moskva là ý của một quan chức ở Bộ Tư Lệnh. Thế nên cảm phiền cô bốn giờ chiều thứ sáu có mặt ở cổng doanh trại nhé. Tôi không muốn trễ tàu đâu.
Annya quay lưng định bỏ đi. Bỗng nhiên, Aleksandr nói với theo một câu.
– Chuyện lần trước cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng mà sau này đừng lo lắng cho tôi như thế nữa. Chúng tôi là quân nhân, trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ người khác, những người như cô.
Annya không quay đầu lại, với tay mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng, cô mới đáp lại một câu bằng giọng cứng rắn.
– Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi cũng là một quân nhân.
Aleksandr mỉm cười vì câu nói đó. Đúng là một cô gái cứng đầu. Giống y như một ai đó, rất thông minh, nhưng cũng kiên định đến mức cứng đầu.
Bốn giờ chiều ngày thứ sáu, y hẹn, Annya có mặt ở cổng doanh trại. Một chiếc xe đã đợi sẵn. Người tài xế mở cửa ghế sau cho cô. Annya ngạc nhiên khi thấy Aleksandr ngồi sẵn ở băng ghế sau. Nhìn lên ghế phụ lái, Annya lại một lần nữa thở dài khi nhận ra một trung sĩ đang ngồi ở đó. Cô chỉ còn cách ngồi vào bên cạnh vị đại úy cộc cằn đó.
Aleksandr không ngước mắt lên khỏi mấy trang tài liệu khi Annya ngồi vào bên cạnh mình, chỉ hững hờ đưa ra một chiếc vé tàu.
– Vé của cô, buồng B toa số 2. Cô làm gì cũng được, miễn là nhớ rằng ăn tối lúc bảy giờ, ăn sáng lúc tám giờ và ăn trưa lúc mười một giờ. Tôi sẽ đợi cô ở toa ăn. Nếu có gì cần tới tôi thì tìm tôi ở buồng A ngay bên cạnh. Chỉ có thế thôi.
Quãng thời gian trên tàu đối với Annya cũng tương đối dễ chịu so với tưởng tượng của cô. Thời tiết khi đó đã bắt đầu bước vào tháng Mười, những cơn gió đầu đông se se lạnh, vài bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ bên ngoài tàu. Annya hết đọc sách rồi lại ngắm cảnh. Aleksandr đã đặt cho cô một buồng riêng khá tiện nghi trên toa tàu, nên ngoài lúc ra ngoài dùng bữa thì Annya có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Thế nhưng, ngược lại với sự thoải mái của Annya, Aleksandr lại luôn đặt mình vào trạng thái đề phòng cực độ. Để tránh việc Annya bị đám người phía Tây Nam theo đuôi trong chuyến đi này, anh đã phải chuẩn bị khá nhiều. Anh dùng tên của Annya đặt vé trên một chuyến bay thương mại đến Moskva vào chiều chủ nhật, và nhờ hai sĩ quan có vợ gốc Moskva đang sinh sống gần doanh trại dùng tên của vợ họ đặt vé trên hai chuyến tàu khác nhau đến Moskva. Chưa dừng lại ở đó, anh luôn giữ mình ở trạng thái sẵn sàng phản ứng suốt cả chuyến đi, đề phòng bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra.
Annya là yếu nhân trong chuyến đi này, điều đó không cần phủ nhận. Nhưng bản chất chuyến đi này không mấy nghiêm trọng như cách Aleksandr thể hiện. Anh tỏ ra căng thẳng như thế là do anh không chỉ coi Annya là yếu nhân, mà còn hơn cả thế. Đâu đó sâu trong thâm tâm anh, anh cần bảo vệ Annya bằng cả mạng sống.
Anh không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi ở cạnh Annya, anh lại cảm thấy mình có một cảm xúc rất lạ. Trước đây anh cứ nghĩ đó đơn giản chỉ là sự thương cảm với sự nghiệt ngã mà số phận đã quăng quật cô. Nhưng rồi anh chợt nhận ra nó đặc biệt hơn rất nhiều so với một sự thương cảm đơn thuần. Lúc còn ở trại huấn luyện, anh thường thích nhìn trộm mỗi khi Annya cười. Đó là một nụ cười như nắng sớm, sưởi ấm trái tim băng giá của anh.
Duy chỉ có một vấn đề là Aleksandr không nhận ra đó là thứ tình cảm gì. Aleksandr cơ bản là chưa từng biết yêu. Nhập ngũ năm mười tám, phục vụ tới nay là hơn năm năm, thứ duy nhất anh làm tốt là nghiệp vụ quân đội. Anh không có cơ hội để yêu, càng không có thời gian dành cho tình yêu. Anh luôn lên án việc Mikhail Monoslov lao lực với công việc, nhưng chính anh cũng lao lực không kém ông là bao, chỉ khác là anh không hề có mục đích gì để lao lực như thế. Anh vùi mình vào công việc chỉ đơn thuần là vì anh không có chuyện gì khác để bận tâm.
Sáng chủ nhật, đoàn tàu đến ga Moskva an toàn. Aleksandr mới có thể thả lỏng bản thân. Anh hớp nốt ngụm cà phê cuối cùng trước khi xuống tàu. Cà phê trên tàu còn nhạt hơn cả thứ cà phê mà nhà bếp doanh trại vẫn hay pha. Sau chuyến đi này, có lẽ anh sẽ trân trọng tài pha chế của nhân viên nhà bếp doanh trại hơn.
Người đàn ông tên Boris một lần nữa đón họ ở nhà ga thành phố Moskva. Aleksandr ngồi vào ghế phụ lái sau khi đã tự tay cất hết hành lý vào cốp xe, vui vẻ quay sang chào hỏi Boris.
– Lâu lắm rồi không gặp chú! Chú cũng đến tận đây à? Thật là hiếm thấy quản gia nào tận tâm như chú.
– Nhà chỉ có hai lão già mà cậu, nên tôi cũng đi theo để đánh bạn với ông ấy. Giá mà phu nhân còn sống thì giờ cũng không đến nỗi như thế này. Giờ tôi chở hai cô cậu đến nhận phòng nghỉ. Tối nay đại tá Mikhailov muốn mời cô cậu một bữa cơm. Tôi sẽ đến đón cô cậu lúc bảy giờ.
Annya vẫn ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau ngắm khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe. Aleksandr nhìn cô qua kính chiếu hậu, miệng bất giác nở ra một nụ cười rất khó nhận ra. Anh dịu giọng giải thích.
– Bác Boris đây là quản gia của thiếu tá Sergey Mikhailov, có lẽ cô từng gặp ông ấy trước đây.
Boris bật ra một trang cười vui vẻ.
– Ta có gặp cháu trước đây, cô thiếu úy nhỏ ta chở ra sân bay, nhỉ?
Ông đánh mắt nhìn sang Aleksandr. Anh khẽ gật đầu với ông. Dường như giữa họ có một ám hiệu về một điều gì đó, một bí mật được giấu kín suốt hơn hai thập kỷ mà không ai ngoài ba người đàn ông nhà Mikhailov biết.