Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 6
Đêm ấy Tố Nghi về đến phòng thêu khi trống canh ba đã điểm được hai hồi. Nàng không thắp đèn. Ngón tay lần theo mép bàn gỗ mun quen thuộc, tìm đến khung thêu đặt ở chính giữa, nơi tấm lụa trắng ngà căng phẳng trên khung gỗ đàn hương như một mặt hồ chưa hề gợn sóng. Nhưng hồ ấy hôm nay có một vết tích không thể xóa — mũi chỉ đầu tiên của bản đồ sao mùa đông vẫn nằm đó, không chìm.
Nàng đã thêu suốt ba canh giờ. Ba canh giờ với một mũi chỉ duy nhất. Đường kim lẽ ra phải lướt qua lụa như thuyền rẽ nước, mũi chỉ vàng óng ả ánh lên dưới ngọn đèn dầu phụng, để rồi khi hoàn thành sẽ tỏa sáng như một ngôi sao thật sự bị giam trong khung. Nhưng lần này, kim vừa chạm mặt lụa đã bị đẩy ngược trở lại. Không phải lực cản của vải, mà là một lực cản vô hình đẩy từ bên trong tấm lụa — như thể có một bàn tay ai đó đang chống lại, giữ chặt sợi chỉ không cho nó neo xuống.
Tố Nghi đặt hai ngón tay lên mũi chỉ. Nó lạnh. Lạnh như chạm vào đá dưới đáy giếng sâu.
Suốt bảy năm làm Người Thêu, nàng chưa từng gặp chuyện này. Khi Thái giám Đan Thư trao khung thêu cho nàng vào buổi chiều, ông chỉ nói một câu ngắn gọn: “Linh hồn kẻ phản loạn đã yếu ớt, chỉ chờ ngươi đưa về. Như mọi lần.” Nhưng giờ đây, nàng biết lời ông không đúng. Không phải linh hồn ấy yếu — mà là nó quá mạnh. Mạnh đến mức có thể kháng cự lại chính mũi kim của kẻ được sinh ra để phong ấn nó.
Nàng ngồi xuống bên khung thêu, trâm ngọc bích trên tóc buộc chặt đến mức da đầu đau nhói. Cơn đau ấy giữ nàng tỉnh táo.
Bên ngoài cửa sổ, kinh thành Phượng Kinh đắm trong bóng tối mực loang. Chỉ có vài ngọn đèn lẻ loi le lói trên các vọng lâu canh gác, và trên tầng cao nhất của Phượng Các, ngọn đèn dầu phụng này là thứ ánh sáng cuối cùng còn thức. Nàng nhìn ra dãy mái ngói cong vút như những cánh chim đang ngủ, rồi nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay với vết sẹo nhỏ ở lòng bàn tay trái, nơi dòng máu thêu đầu tiên đã khô lại năm mười ba tuổi. Máu ấy từng nuôi sợi chỉ, từng mở ra cánh cửa đầu tiên dẫn nàng vào Dải Ngân Hà Mộng.
Đêm nay, nàng phải mở cánh cửa ấy lần nữa. Lần này không phải để đưa ai vào. Lần này là để xem ai đang đợi mình ở bên trong.
Tố Nghi tháo trâm, để mái tóc đen xõa xuống vai, rồi nằm nghiêng trên chiếc giường hẹp kê sát tường. Trước khi khép mắt, nàng nắm lấy một ký ức — sợi neo của nàng. Đó là buổi chiều mẹ nàng ngồi bên khung cửi, tay thoăn thoắt dệt vải, miệng ngân nga một khúc dân ca mà nàng chưa từng nghe trọn vẹn. Ký ức duy nhất nàng giữ lại sau ngày mẹ mất. Nàng siết nó trong lòng như siết một sợi chỉ không bao giờ được đứt.
Rồi bóng đêm nuốt lấy nàng.
Dải Ngân Hà Mộng — hay còn gọi là Dải Ngân Hà Mộng trong những cuốn cổ thư nàng từng đọc — hiện ra không phải bằng hình dáng, mà bằng âm thanh trước tiên. Một tiếng gió rất dài, rất sâu, như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say giữa các vì sao. Rồi ánh sáng trắng bạc tràn vào, và Tố Nghi thấy mình đang đứng trên một mặt phẳng trong suốt, lấp lánh như thủy tinh vụn, kéo dài đến vô tận. Xung quanh nàng là những chòm sao trôi dạt — có kẻ sáng rực, có kẻ mờ nhạt như sắp tắt, và tất cả đều bị xỏ xâu vào nhau bằng những đường chỉ vàng mong manh uốn lượn như mạng nhện khổng lồ giăng khắp vũ trụ.
Đây là nơi linh hồn những kẻ bị nàng thêu vào bản đồ trôi dạt. Không già, không chết, không được giải thoát.
Tố Nghi cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong cõi mộng này, vết sẹo nơi lòng bàn tay nàng phát sáng lờ mờ, như một đóm lửa nhỏ chưa kịp tàn. Nàng quen với cảm giác này — cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ hơn, trong suốt hơn, và yếu hơn. Mỗi bước đi trong Dải Ngân Hà Mộng là một phần sinh lực bị rút đi. Nàng không biết mình còn bao nhiêu phần để đánh đổi.
Nàng đi về phía vùng sáng tối tăm nhất của dải ngân hà. Nơi ấy là một khoảng trống hình tròn, không có sao, không có chỉ, chỉ có một màu đen đặc quánh như vực thẳm dịu êm. Và ở giữa vực thẳm ấy, có một người.
Lam Yên đứng thẳng lưng, hai tay để sau lưng, đầu ngẩng cao nhìn vào khoảng không bên trên. Nàng mặc bộ y phục tù binh màu xám, tóc đen buộc cao đã bung ra một lọn, rơi xuống bên má. Vết sẹo mờ ngang xương quai xanh hiện rõ dưới ánh sáng bạc của các vì sao — dấu vết của trận chiến cuối cùng trước khi nàng bị bắt. Nhưng điều Tố Nghi nhìn thấy trước hết là đôi mắt phượng ấy. Không hề tỏa ra vẻ mệt mỏi hay sợ hãi của một kẻ bị phong ấn. Đôi mắt ấy sắc như dao cau, và chúng đang nhìn thẳng vào nàng.
— Cuối cùng ngươi cũng đến. — Lam Yên lên tiếng. Giọng nàng khàn khàn, nhưng rõ ràng. — Ta đã tự hỏi ngươi sẽ cần bao nhiêu canh giờ để lần ra chỗ này.
Tố Nghi đứng khựng lại. Trong suốt bảy năm, nàng đã bước vào Dải Ngân Hà Mộng này không biết bao nhiêu lần — để đặt các chòm sao, kiểm tra dấu neo, vá lại những sợi chỉ đứt. Nhưng nàng chưa bao giờ bị người khác nhận ra. Những linh hồn bị phong ấn ở đây chìm trong trạng thái mộng du, không tỉnh táo, không giao tiếp. Họ ngủ một giấc mộng không bao giờ kết thúc giữa các vì sao.
Nhưng Lam Yên đang đứng đó. Tỉnh táo. Đầy sức sống. Và đang nói chuyện với nàng.
— Ngươi… — Tố Nghi cất tiếng, rồi ngừng lại. Cổ họng nàng khô như giấy. — Ngươi biết đây là đâu?
— Ta không biết. — Lam Yên bước tới một bước. Mặt đất trong suốt dưới chân hai người khẽ rung lên như mặt trống. — Ta chỉ biết mình đang ở một nơi mà mọi thứ đều lạnh, và có một sợi dây đỏ từng cố trói ta lại rồi đứt. Sợi dây ấy chui từ đâu ra, ta không biết. Nhưng ta biết ai là người giăng nó.
Nàng nhìn Tố Nghi. Đôi mắt ấy như đang soi vào tận đáy lòng nàng.
— Ngươi là người thêu. Người của Phượng Các.
— Ta… — Tố Nghi lại ngừng. Lần đầu tiên trong đời, nàng không biết phải nói gì. Nàng đã chuẩn bị cho mọi tình huống: linh hồn kháng cự, kim thêu gãy, thậm chí là mất mạng trong lúc thêu. Nhưng nàng không chuẩn bị cho việc đối mặt với một linh hồn hoàn toàn tỉnh táo, biết mình đang bị phong ấn, và dám nhìn thẳng vào kẻ đang phong ấn mình.
— Ngươi đến đây để thêu ta vào bản đồ sao mùa đông. — Lam Yên nói tiếp, giọng bình thản như đang kể một sự thật không liên quan đến mình. — Đó là lệnh của Hoàng đế các ngươi, đúng không? Mỗi kẻ phản loạn, một ngôi sao. Mỗi ngôi sao, một linh hồn không bao giờ trở về.
— Không phải không bao giờ. — Tố Nghi thốt ra, và tự ngạc nhiên vì giọng mình run. — Bị phong ấn vào bản đồ sao không có nghĩa là biến mất. Ngươi vẫn ở đây. Ngươi vẫn…
— Còn sống? — Lam Yên cười. Một nụ cười không hề vui vẻ. — Bị giam trong một chòm sao không có tên, lang thang giữa các vì sao cho đến khi vũ trụ tàn lụi, đó không phải là sống. Đó là bị chôn sống bằng ánh sáng.
Nàng lại bước tới. Chỉ còn cách Tố Nghi ba bước chân. Tố Nghi muốn lùi lại nhưng chân nàng không nhúc nhích được, như thể mặt đất trong suốt kia đã đóng băng quanh mắt cá.
— Ta đã nhìn thấy ngươi trong mơ, — Lam Yên nói, giọng hạ xuống gần như thì thầm. — Không phải đêm nay. Mà là từ trước khi ta bị bắt. Ở biên ải, mỗi đêm ta đều ra ngoài lều nhìn sao. Ta nhìn thấy những chòm sao ấy lấp lánh, và ta tự hỏi không biết có ai ở một nơi rất xa, cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời. Rồi một đêm, ta mơ thấy một người đứng giữa các vì sao, tay cầm kim thêu, và người ấy đang khóc. Ta không nhìn rõ mặt người ấy. Nhưng ta nhớ giọng nói.
Nàng dừng lại một nhịp.
— Giọng nói ấy bây giờ đang run y như thế.
Tố Nghi cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Không thể nào. Không thể nào một linh hồn nước Nam Hà lại biết về nàng từ trước khi bị bắt. Trừ khi… trừ khi định mệnh song hành trong truyền thuyết là thật.
Nàng nhớ lại những trang cổ thư nàng từng đọc lén trong thư phòng của Thái giám Đan Thư. “Mỗi Người Thêu đều có một Ngôi Sao Song Hành. Linh hồn ấy không thể phong ấn, luôn tìm đường quay về. Hai người gặp nhau trong mộng, nhưng nếu chạm vào nhau, cả hai sẽ mất một phần ký ức thực tại.” Nàng đã luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Một câu chuyện kể cho những đứa trẻ tập thêu để chúng tin rằng công việc của chúng cao quý hơn là tàn nhẫn.
Nhưng nếu truyền thuyết ấy nói về Lam Yên? Nếu Lam Yên chính là ngôi sao ấy?
— Ngươi im lặng. — Lam Yên nghiêng đầu nhìn nàng. — Nghĩa là ta đoán đúng. Ngươi là Người Thêu. Và ngươi biết tại sao mũi kim của ngươi không thể chạm vào được ta.
— Ta không biết. — Tố Nghi nói, và đó là sự thật. — Ta chưa từng gặp chuyện này. Chưa từng. Kim thêu của ta có thể phong ấn bất kỳ linh hồn nào đã phản loạn. Nhưng ngươi… ngươi đẩy nó ra. Ta không hiểu tại sao.
— Thế ngươi có muốn hiểu không?
Lam Yên đưa tay ra. Bàn tay nàng bị bao quanh bởi một lớp sương mờ rất mỏng, nhưng vẫn rõ ràng là bàn tay của một người sống — những ngón tay dài, xương khớp rõ, có vết chai nơi cầm kiếm. Nàng không chạm vào Tố Nghi. Nàng chỉ để bàn tay lơ lửng giữa hai người, như một lời mời.
— Ngươi có dám chạm vào ta không?
Tố Nghi nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn vào mắt Lam Yên. Có một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến nàng không thể rời đi, không thể quay lưng, không thể nói dối. Đôi mắt ấy như một vì sao đã cháy rực qua nhiều năm, không còn trẻ trung, không còn ngây thơ, nhưng vẫn kiêu hãnh đến mức nàng cảm thấy mình nhỏ bé trước nó.
— Nếu ta chạm vào ngươi, —