Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 3
Long Các sáng sớm không có nắng.
Điện thờ tổ tiên của Phượng triều nằm ở tầng cao nhất của Hoàng thành, vách đá xám phủ kín những dây leo khô, ngọn tháp vươn thẳng lên nền trời mù trắng như một mũi kim cắm vào cõi vô hình. Tố Nghi đã đến đây ba lần trong đời — một lần nhận chức, hai lần dâng bản đồ sao. Lần nào cũng vậy, tấm lưng nàng thẳng đến mức đau nhói, và bước chân phải nhẹ như thể đang giẫm lên chính linh hồn mình.
Đan Thư đi trước nửa bước, tay áo xám rủ xuống che khuất hai bàn tay. Ông ta không nói gì từ lúc rời Phượng Các, nhưng Tố Nghi nghe rõ tiếng thở của ông — ngắn và đều, kiểu thở của người đang cân nhắc từng lời sắp thốt ra.
Qua khỏi ba lớp cửa đồng khắc hình chim lửa, họ dừng lại trước ngưỡng Long Các. Trong điện tối hơn ngoài trời, chỉ có hai hàng nến chạy dọc lối vào, ngọn lửa đứng thẳng tắp như bị đe dọa. Cuối điện, sau bức bình phong thêu chín con rồng uốn lượn, có một ngai gỗ mun thấp — không phải long ỷ — và người ngồi trên đó đang cầm một cuộn giấy trong tay.
Hoàng đế Phượng Minh Đế ngước lên khi hai người quỳ xuống.
— Ngẩng đầu.
Tố Nghi ngẩng lên. Bốn mươi tuổi, nhưng trông trẻ hơn tuổi thật, nhờ nước da trắng và hàng lông mày dài được chải kỹ. Điều khiến người đối diện lạnh gáy không phải gương mặt, mà là đôi mắt. Chúng nhìn thẳng, không chớp, như thể kẻ đang quỳ trước mặt chỉ là một dòng chữ trong cuốn sổ ông ta đang đọc dở.
— Người Thêu.
— Thần ở đây. — Tố Nghi cúi đầu lần nữa.
— Trẫm nghe nói tối qua ngươi thêu được ba mũi.
Tim cô siết lại một nhịp. Ba mũi. Chuyện này lẽ ra chưa đến tai người ngoài Phượng Các. Nhưng Long Các và Phượng Các chỉ cách nhau một bức tường thành — và trong bức tường ấy, mọi tin tức đều thuộc về Hoàng đế trước khi thuộc về người nói ra. Cô không nhìn Đan Thư. Cô không dám.
— Dạ phải.
— Ba mũi trong một đêm. — Hoàng đế lật cuộn giấy trên tay, động tác chậm rãi như đang đọc lời của một người đã chết. — Hồi trẫm mới lên ngôi, Người Thêu khi ấy — sư phụ của ngươi — thêu xong một linh hồn trong bốn mươi mũi chỉ, một đêm. Đó là kẻ phản loạn khét tiếng nhất của triều trước. Ngươi nhớ chứ?
— Thần nhớ. — Bốn mươi mũi. Một đêm. Mẹ nuôi của cô đã chết vì ca thêu ấy, mười ngày sau, máu trào ra từ khóe mắt và không ai kịp gọi thầy thuốc. Tố Nghi còn nhớ mùi chỉ đốt cháy trong đêm đó, mùi thơm ngọt lạ lùng của linh hồn bị nghiền thành tơ.
— Còn ngươi thêu được ba mũi. — Hoàng đế gấp cuộn giấy lại, tiếng giấy sột soạt vang khắp điện. — Và gương mặt ngươi bây giờ… trông như vừa bị kẻ nào đánh thức giữa đêm.
Tố Nghi ngẩng đầu, chạm đúng ánh mắt ấy. Cô cảm thấy câu tiếp theo được cân nhắc trong cổ họng mình trước khi nó thoát ra, và cô phải nói cứng, nói chậm, nói bằng giọng của người vừa kiệt sức vì lao động — không phải vì sợ.
— Linh hồn Lam Yên khác những kẻ khác. Mũi chỉ đi vào rất chậm. Thần tin mình thêu được tiếp. Chỉ cần thời gian.
— Bao lâu?
— Một tuần nữa. — Con số rời miệng cô trước khi cô kịp tính. — Có thể ít hơn, nếu thần nghỉ đủ.
Trong điện im lặng đủ lâu để Tố Nghi nghe thấy tim mình đập ở lòng bàn tay trái, nơi vết sẹo mười ba tuổi vẫn còn hơi nóng mỗi khi linh hồn nào chạm vào tay cô. Không có sự trừng phạt. Có nghĩa lời cô nói không bị coi là dối trá — chỉ là chưa đủ tin tưởng.
— Một tuần. — Hoàng đế gõ ngón tay lên thành ghế, ba cái, đều như tiếng kim chạm kim. — Nếu ngươi thêu được Lam Yên, trẫm sẽ cho ngươi giữ vị trí ấy trọn đời. Nếu không thêu được…
Ông dừng lại. Tố Nghi biết vế sau, trong các sử sách của Long Các, chỉ cần đọc một lần là nhớ suốt đời.
— thì trẫm đổi Người Thêu khác. — Ông nhìn cô, môi thoáng nhích lên không rõ là cười hay không. — Phượng Các toàn lụa là gấm vóc, nhưng để giữ tro cốt tổ tiên nhà trẫm thì có lẽ cần một người cẩn thận hơn ở các hành lang phía bắc.
Cung điện im phắc. Đan Thư vẫn quỳ, hai tay chắp trên mặt đất, mắt nhìn xuống như xưa nay chưa từng ngẩng lên. Tố Nghi khẽ cúi đầu.
— Thần hiểu.
Trên đường về Phượng Các, hai người đi dọc hành lang thạch bích nối hai tòa tháp. Ngoài hành lang, mây trắng trườn qua các tầng tháp như nước ngược, Phượng Kinh phía dưới còn chìm trong sương mù, nhà cửa chỉ còn là những mảng xám nhạt xếp chồng. Mãi khi cánh cổng Phượng Các đóng lại sau lưng, Đan Thư mới lên tiếng. Ông ta nói rất khẽ, gần như không mở miệng.
— Một tuần.
— Con phải nói gì đó.
— Con nói ba mươi phần ngàn thời gian sư phụ con cần để thêu xong một tù binh thường. Hoàng thượng không hiểu nghề thêu. Nhưng Long Các có Vân Mật ty.
— Vân Mật ty là gì? — Tố Nghi quay lại. Tim cô vẫn chưa hết đập nhanh từ cung điện, giọng cô vì vậy nghe gay gắt hơn cô muốn.
— Một người bán thuốc ở chợ Đông, thổi ống tiêu bằng xương thú, cho các tướng sĩ già nghe dự đoán chiến sự mỗi đêm đông chí. — Đan Thư dừng lại, kéo nhẹ cổ tay áo. — Và ghi chép lời đồn đại. Chuyện ba mũi chỉ không phải chuyện phòng thêu kín. Người lo lắng cho con có, kẻ chờ con thất bại cũng có. Cung nữ thêu túi thơm bên cạnh lầu con ở — trà áo đổi màu sau mỗi tin truyền.
Tố Nghi im lặng. Cô hiểu. Từ hôm nay trở đi, mỗi chén thuốc cô uống, mỗi lời cô thốt ra với người đưa cơm, mỗi số mũi chỉ cô ghi vào sổ đều có thể trở thành bằng chứng trước Long Các. Cô bỗng thấy sốt ruột — không phải vì sợ mất chức, mà vì cô đã hứa với Đan Thư sẽ không dối ông điều gì, và cô biết mình đang dối.
— Đan Thư. — Cô quay lại đối diện ông. — Người nuôi con từ năm mười hai tuổi. Người dạy con mũi chỉ đầu là phải vuốt tơ theo chiều sợi gai. Người uống thuốc cho con trước mỗi bức thêu từng đêm đông. Vậy con hỏi một lần: nếu có linh hồn nào không bị thêu được — không phải vì lỗi con, mà vì… vì nó không phải thứ để thêu… người sẽ làm gì?
Đan Thư nhìn cô rất lâu. Đôi mắt già đục ngầu như đá cuội ngâm nước, nhưng chúng nhìn cô bằng cách mà chỉ những người đã nhìn nhau từ lúc kia còn chưa biết cầm kim mới có. Rồi ông ta thở ra một hơi dài, đưa tay áo lên lau chỗ ẩm bám trên lan can hành lang, dù chỗ ấy không hề bẩn.
— Sư phụ con, năm cuối đời, có ba đêm không ngủ. Bà ấy quỳ trước bàn tổ Phượng Các và khóc. Bà ấy nói linh hồn mình vừa thêu xong đêm trước — kẻ phản loạn khét tiếng ấy — kỳ thực là một người Nam Hà viết chữ đẹp hơn cả thư pháp Hoàng cung, và bà ấy đã giữ lại một chút tro của ông ta trong tay áo hơn một năm. — Ông ngừng. — Luật Phượng Các có bốn điều. Điều thứ ba là điều bà ấy phạm. Điều thứ tư, bà ấy chưa kịp phạm.
— Điều thứ tư là gì?
— Tiết lộ bí mật thêu hồn cho người ngoài.
Hai người đứng trước cửa phòng thêu. Vân Khê — cô cung nữ mới mười chín tuổi — giật mình đứng dậy khỏi bậc thềm khi họ đến, trên tay còn cầm chổi lá cọ. Tố Nghi nhìn cô gái nhỏ ấy. Cô gái nhỏ vụng về lau sàn, sợi chỉ đỏ cột ở ngón cái như thói quen trẻ con, đôi mắt mở to khi Tố Nghi bảo cô rót nước. Đan Thư đứng đằng sau, nhìn hai người, rồi rời đi bằng một câu duy nhất.
— Một tuần.
Đêm ấy Tố Nghi không châm đèn.
Nàng kéo mành lụa kín, đặt cây kim bạch ngọc đêm qua còn dính hơi người ở cạnh khay đồng, và ngồi xuống chiếu, hai tay đặt trên đầu gối. Trên đời này không ai dạy nàng cách ngủ, vì trước giờ nàng chưa từng cần ngủ cho yên. Nhưng muốn vào Dải Ngân Hà Mộng lần nữa, muốn tìm Lam Yên lần hai, nàng phải buông thân thể mình ra khỏi đôi tay. Điều ấy khó hơn bất cứ mũi chỉ nào.
Nàng hít vào. Nhớ lại ký sự đầu tiên trong sách thêu cổ: “Sợi neo” không phải ký ức đẹp. Sợi neo là ký ức khiến người ta phải sống. Nàng nghĩ về mẹ nuôi. Không phải lần bà chết. Mà lần bà ngồi bên cửa sổ hướng đông, kim còn cắm trong khung, tay vuốt tóc nàng và nói: Người ta thêu chữ lên gấm để nhớ, con thêu chữ vào tro để quên. Vậy thì con nhớ lấy một điều: ngọn đèn mẹ để đêm nào còn sáng, đêm ấy con còn đường về.
Dải Ngân Hà Mộng mở ra như một vực sông.
Tố Nghi thấy mình đứng trên một tấm vải đen trải vô tận. Không phải tấm lụa trong khung thêu — tấm vải này mềm hơn, thở dưới chân nàng bằng từng nhịp sáng tối. Phía trên đầu, các vì sao không đứng yên theo địa đồ Thiên Cương nữa; chúng xoay quanh một điểm trũng sâu như xoáy nước, để lại những sợi chỉ mảnh từ quỹ đạo cũ — dấu vết của những linh hồn từng bị đóng đinh vào đó rồi nán lại. Xa hơn nữa, trong vùng sáng nhạt, nhiều bóng người trôi nổi: những kẻ phản loạn thù truyền, mỗi kẻ giữ nguyên tư thế giây phút cuối đời, kẻ thì cầu nguyện, kẻ thì chộp tay vào khoảng không, kẻ thì mở mắt trừng trừng. Họ không già đi ở đây, cũng không tan biến — bị giữ giữa một đêm dài không có bình minh.
Nàng men theo những đường sao yếu ớt nhất, nơi kim của nàng từng đặt xuống, cho đến khi thấy một khoảng trũng còn đập nhẹ như tim. Ba đốm vàng sáng bằng hạt đậu, đứng giữa một vùng tối mới chớm hình thành.
Và Lam Yên đứng đó, quay lưng về phía nàng.
Trong Dải Ngân Hà Mộng, nữ tướng quân ấy khác hoàn toàn với người bị áp giải tối qua. Không gông cùm. Tóc dài đen buộc cao như dây c