Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 10
Tố Nghi đặt sợi chỉ xanh trở lại mặt con suốt, nhưng nó không nằm yên. Nó quấn quanh ngón tay cô, mềm như tơ sống, ấm như hơi thở của một sinh linh bé nhỏ đang ngủ. Đan Thư đứng cách đó ba bước, hai tay chắp trong ống tay áo, sắc mặt xám như tro lạnh.
— Người Thêu không được giữ chỉ. — Ông nói chậm, từng chữ như đặt đá lên mộ. — Luật ấy có từ đời thứ hai, sau khi Người Thêu Đường Vân giữ lại một đoạn chỉ của bản đồ mùa thu, rồi thêu chính mình vào sao trời. Không ai tìm thấy xác nàng. Chỉ có một tấm vải trống trên khung, và một chòm sao mới mọc lên đêm hôm sau.
Tố Nghi ngẩng lên. Sợi chỉ siết nhẹ quanh ngón áp út, như nhắc.
— Người Thêu chết, sợi chỉ vẫn còn?
— Ta không biết. — Đan Thư thú nhận, giọng run. — Ba trăm năm, chưa ai phá luật mà sống sót để kể lại. Con à… con nghe ta. Sợi chỉ này không phải của con. Nó là tàn dư của bản đồ mùa đông. Nộp nó cho Hoàng đế, có thể người sẽ nghĩ Lam Yên đã phong ấn được một phần…
Tố Nghi lắc đầu. Nhưng lý do cô lắc đầu không phải điều cô nói ra.
— Bản đồ đã bị mang đi. Một đoạn chỉ sót lại không chứng minh được gì. — Cô buông tay, để sợi chỉ rơi trở lại con suốt. — Con cần biết trước khi quyết định.
Cô cầm đèn, đi về phía cuối phòng thêu — nơi có cánh cửa gỗ nhỏ mà suốt hai mươi năm cô chỉ mở ba lần. Đằng sau nó là phòng lưu trữ của Phượng Các: giá gỗ chất đầy sổ sách, mực khô, và mùi giấy cũ trộn với long não. Đan Thư do dự, rồi theo vào.
— Sổ ghi chép Người Thêu đời thứ nhất đến đời thứ chín nằm ở đây. — Tố Nghi nói, ngón tay lướt trên gáy sách như lướt trên phím đàn cũ. — Nhưng những cuốn sau đời thứ chín…
— Bị Hoàng đế đời thứ mười đốt rồi. — Đan Thư cắt ngang. — Khi phát hiện truyền thuyết Ngôi Sao Song Hành là thật. Triều đình gọi nó là tà thuyết. Ai nhắc đến, chém.
Tố Nghi rút ra cuốn sổ dày nhất — bìa da nâu, gáy khâu bằng chỉ gai — và đặt lên bàn. Trang giấy giòn tan khi cô lật. Đây là nhật ký của Người Thêu đời thứ bảy, người được ghi danh là đã phong ấn ba trăm linh hồn phản loạn chỉ trong mười năm — một kỷ lục chưa ai phá.
Nhưng trang cuối cùng không phải danh sách linh hồn.
Nét mực đỏ, run rẩy, như viết trong đêm tối không đèn:
“Đêm thứ bảy mươi, ta gặp người trong mộng. Người nói: chúng ta là hai đầu của một con sông, chảy về hai biển khác nhau, nhưng cùng một nguồn. Nếu ta thêu người, ta sẽ giết chính mình. Ta không thêu nữa. Nhưng luật không cho ta rời. Ta viết vội mấy dòng này cho kẻ đến sau: nếu ngươi cũng gặp, hãy chạy. Ngôi Sao Song Hành không phải phúc lành. Đó là bản án của trời, dành cho kẻ thêu và kẻ bị thêu, cùng lúc.”
Tố Nghi đọc lại lần thứ ba. Cổ họng cô khô. Bên ngoài cửa sổ gỗ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi tuyết sắp rơi trên mái ngói Phượng Các.
— Người Thêu đời thứ bảy… — Đan Thư thì thào. — Người chết năm ba mươi hai tuổi. Người ta nói đột tử. Nhưng không ai tìm thấy tro cốt.
— Vì người thêu chính mình vào sao trời. — Tố Nghi đóng sổ. — Giống như Đường Vân. Giống như mẹ con. — Cô ngẩng phắt lên, mắt lần đầu long lên ánh lửa. — Mẹ con có phải chết vì thêu phong ấn thất bại không, Đan Thư? Hay mẹ con đã gặp Ngôi Sao Song Hành của mình?
Đan Thư im lặng. Im lặng quá lâu.
— Mẹ con… — Ông ta nói, và giọng già nua đột ngột vỡ ra. — Mẹ con từng gặp một người trong mộng. Ta biết, vì bà ấy kể cho ta. Nhưng bà ấy bảo ta đừng nói với con. Bà ấy nói, càng biết sớm, con càng đau.
Tố Nghi đứng bất động. Đèn trong tay cô chao nhẹ, bóng hai người lay trên vách sổ sách như hai linh hồn đang lắc lư giữa hai thế giới.
Rồi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Nhẹ. Quá nhẹ cho một bước chân người. Nhưng là bước chân người thật, đều đặn, không do dự. Tố Nghi vội vàng đẩy cuốn sổ lại vào giá, kéo tay áo che sợi chỉ nơi ngón út.
Cửa phòng thêu mở.
Vân Khê đứng ở ngưỡng, tóc rối, mắt thâm như vừa chạy dọc hành lang dài hun hút. Trong tay cô bé là một mẩu giấy gấp tư, mép giấy còn ướt — không phải nước, mà là mồ hôi lạnh.
— Tố đại nhân… — Vân Khê nói, giọng đứt như dây đàn. — Hoàng đế… Người vừa hạ chỉ.
Tố Nghi bước tới, nhận mẩu giấy. Mở ra. Chỉ ba chữ, mực đỏ, ấn ngọc triện còn ấm:
“Hành hình Lam Yên. Ngọ ngày mai.”
Đèn trong tay cô suýt rơi.
— Người nói gì? — Tố Nghi quay sang Vân Khê, giọng thấp nhưng sắc như dao cắt. — Rõ từng chữ.
— Trưa mai, trước cửa Phượng Các. — Vân Khê cúi đầu, vai run. — Án treo đầu thị chúng. Để nhân dân trong kinh thấy kẻ chống triều đình phải chịu gì. Chỉ dụ viết… — Cô bé nuốt nước bọt. — “Người Thêu thất trách, phong ấn bất thành. Để trấn an lòng dân, phản tặc phải chết trước khi sao trời đổi ngôi.”
Đan Thư bước tới, giật mẩu giấy khỏi tay Tố Nghi. Ông đọc, rồi buông tay để nó rơi xuống sàn.
— Sao trời đổi ngôi… — Ông thì thào. — Đêm mai là đêm sao Bắc Đẩu chuyển dịch. Chỉ có một đêm như thế trong mỗi bốn năm. Hoàng đế sợ rằng nếu Lam Yên còn sống đến lúc sao đổi ngôi, linh hồn nàng sẽ tự thoát khỏi mọi phong ấn. Người không muốn chờ nữa.
Tố Nghi bước tới khung thêu trống. Cô nhìn con suốt gỗ, nhìn mẩu chỉ xanh nằm cuộn tròn. Tay trái cô đau nhói — vết sẹo lòng bàn tay như bị kim châm, dù không có kim nào cả.
— Ngọ ngày mai. — Cô lặp lại, giọng phẳng như mặt giấy. — Còn mười bốn canh giờ. Ít hơn thời gian một bức thêu mùa đông cần để khô mực.
— Con định làm gì? — Đan Thư hỏi. Giọng ông không còn run, chỉ còn nặng. Nặng như đá núi đè lên vai người già.
Tố Nghi im lặng.
Cô nhớ lại đêm qua trong Dải Ngân Hà Mộng. Lam Yên đứng trên mặt sông sao, tay áo trắng phần phật giữa những chòm sao rực rỡ. Vẻ mặt nàng khi ấy không phải mặt kẻ sắp chết. Nó bình thản đến mức Tố Nghi lạnh sống lưng — như thể Lam Yên đã biết trước ngày này từ lâu.
Và cô nhớ câu Lam Yên nói khi cả hai suýt chạm tay nhau:
“Ngươi biết vì sao tên ta là Yên không? Yên của khói chiến trường, và cũng là Yên của yên ngựa. Ta sinh ra giữa hai thứ đó. Ta không chết trong mộng. Ta chỉ chết khi ngươi rời khỏi ta ngoài đời thực.”
— Con sẽ thêu. — Tố Nghi nói, và cô ngạc nhiên vì giọng mình không hề run. — Nhưng không phải bản đồ sao mùa đông. Một bản đồ khác.
Đan Thư lùi lại, va vào giá sách sau lưng. Vài cuốn sổ rơi xuống, đất bụi mù mịt dưới ánh đèn.
— Con điên rồi. Con định thêu chính mình —
— Không. — Tố Nghi cúi xuống, nhón sợi chỉ xanh khỏi con suốt. Nó ấm trong tay cô như còn sống. — Con sẽ thêu một con đường. Một sợi neo. Đủ dài để kéo Lam Yên khỏi Dải Ngân Hà Mộng, và đủ mỏng để không ai thấy khi Hoàng đế kiểm tra khung thêu trống.
— Luật cấm giữ chỉ! — Đan Thư gần như hét. — Con đang vi phạm cả ba điều luật một lúc: giữ chỉ hoàn thành, thêu người ngoài danh sách, và — trời ơi — giải phóng một linh hồn đã bị kết án!
Tố Nghi quay lại nhìn ông. Trong mắt cô không có nước, nhưng có thứ gì đó còn đau hơn nước mắt — sự tỉnh táo của một người vừa nhận ra mình không còn gì để mất ngoài mạng sống của kẻ khác.
— Thầy đã dạy con rằng chỉ có thể nối. — Cô nói khẽ. — Thầy bảo: mỗi mũi chỉ là một cầu nối giữa hai khoảng trống của tấm vải. Vậy thì con sẽ nối Lam Yên với thế giới này. Nối đến khi nào linh hồn nàng tự nắm được lối về.
Đan Thư mở miệng định nói, rồi khép lại. Ông nhìn cô gái trước mặt — người học trò hai mươi năm của ông, kẻ chưa từng giữ một sợi chỉ thừa, chưa từng để kim rơi lệch một mũi. Và ông biết, khi Tố Nghi đã quyết, bà ta sẽ không lùi. Bà ta không phải kẻ dễ mềm lòng. Bà ta là kẻ thêu hồn người khác — bà ta biết rõ giá của mỗi mũi kim hơn ai hết.
— Vậy thì — Đan Thư cúi đầu, cúi sâu đến mức cằm chạm ngực áo. — Đêm nay, Phượng Các không có ai canh gác phía tây. Ta sẽ… đi tuần vòng ngoài. Ta không thấy gì cả. Ta không biết gì cả.
Ông nói xong, quay lưng, bước ra hành lang. Tiếng bước chân ông xa dần, đều đều như tiếng trống điểm canh.
Vân Khê vẫn đứng ở cửa, hai tay bấu vào khung gỗ.
— Tố đại nhân… — Cô bé run. — Người… người bảo em phải làm gì?
Tố Nghi bước tới, đặt hai tay lên vai Vân Khê. Bàn tay phải lành lạnh. Bàn tay trái, bàn tay có vết sẹo, nóng ran.
— Ngươi nhớ ngươi đã dẫn Lam Yên đến phòng thêu đêm đầu tiên không? — Cô hỏi.
— Dạ.
— Ngươi có thấy gì lạ ở nàng không?
Vân Khê ngập ngừng. Rồi cô bé gật đầu, rất khẽ.
— Mắt người ấy… Lúc đi qua hành lang tối, em thấy mắt người ấy sáng lên. Không phải ánh sáng phản chiếu từ đuốc. Mà như có sao bên trong.
Tố Nghi nhắm mắt lại. Một nhịp. Hai nhịp.
Cô nhớ ra rồi. Đêm đầu tiên, khi cô gặp Lam Yên trong Dải Ngân Hà Mộng, nàng đứng dưới một chòm sao mà cô chưa từng thêu. Một chòm sao chưa có tên trên bất kỳ bản đồ nào của Phượng Các. Nó sáng lên, và ở giữa, một ngôi sao mờ đang dần hiện rõ — như thể chờ được gọi tên.
Cô mở mắt.
— Ngươi giúp ta một việc. — Cô