Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 1
Đêm ở Phượng Kinh không bao giờ tối hẳn.
Ánh đèn lồng từ hoàng thành hắt xuống những mái ngói lưu ly, nhuộm cả con phố dài thành một dải hổ phách run rẩy. Nhưng trên tầng cao nhất của Phượng Các, nơi chỉ có một ô cửa sổ tròn nhỏ xoay về hướng Bắc Đẩu, ánh sáng ấy chẳng bao giờ chạm tới. Ở đó, bên khung thêu bằng gỗ trầm, một người phụ nữ đang cúi đầu suốt canh ba.
Tố Nghi luồn mũi kim thứ chín trăm bảy mươi hai qua lớp the theu mỏng. Sợi chỉ bạc lấp lánh như một vệt tinh hà thu nhỏ, căng mình qua đầu ngón tay mảnh khảnh. Cô thở ra chậm rãi, như thể hơi thở cũng có thể làm lệch đường chỉ.
Bản đồ sao mùa thu sắp hoàn thành. Ba tháng ròng rã — mỗi đêm thức trắng, mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ. Mắt cô mỏi đến mức nhìn đâu cũng thấy những vệt sáng nhấp nháy, nhưng tay vẫn không ngừng. Người Thêu của Phượng Các không được phép dừng lại giữa chừng. Dừng lại, dù chỉ một khắc, cũng là bất kính với sao trời.
— Tỷ tỷ, đã quá nửa đêm rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng. Vân Khê bưng khay trà, đứng nép bên khung cửa, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn chồng chỉ cao ngất trên bàn thêu.
— Để đó. — Tố Nghi không ngẩng lên. — Ta còn hai mươi bảy mũi nữa.
— Nhưng hôm qua tỷ ngủ chưa đầy hai canh…
— Vân Khê.
Chỉ hai tiếng thôi, nhưng đủ khiến cung nữ trẻ im bặt. Vân Khê đặt khay trà xuống mép bàn, lí nhí:
— Muội xin lỗi.
Rồi rút lui, khép cửa nhẹ như sợ làm rơi một sợi chỉ nào đó. Tố Nghi nghe tiếng bước chân xa dần trên cầu thang gỗ, rồi im lặng trở lại. Chỉ có tiếng kim xuyên qua vải — xoẹt, xoẹt — đều đặn như nhịp thở của một sinh vật đang ngủ.
Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát. Lòng bàn tay trái ngứa ran, vết sẹo mờ nhạt nơi đó gợn lên dưới làn da như một lời nhắc nhở. Ngày xưa, khi cô mười ba tuổi, dòng máu đầu tiên chảy ra từ vết cắt vô tình đã khô lại và biến thành vết sẹo này. Đan Thư — lúc đó còn trẻ hơn bây giờ hai mươi tuổi — đã cầm tay cô, dạy cô mũi chỉ đầu tiên.
“Máu của người rơi trên bản đồ sao sẽ không bao giờ phai, Nghi nhi ạ. Vì linh hồn người thêu gắn với sao trời. Máu mà chảy vì sao, thì sao sẽ nhớ.”
Cô mở mắt. Không phải lúc để nhớ những chuyện cũ.
Mũi kim lại hạ xuống.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng đông thì tiếng trống ngoài hoàng thành đã dồn dập vang lên. Không phải trống triều thường — nhịp gõ nhanh, dồn, dứt khoát như tiếng tim đập hoảng loạn. Tố Nghi vừa ngả lưng được nửa canh giờ, liền choàng tỉnh. Trong Phượng Các, trống đánh nhanh nghĩa là có chuyện lớn.
Cô chỉnh lại quan phục màu chàm, cài trâm ngọc bích sau gáy, rồi xuống cầu thang bằng những bước chân vội nhưng không mất đi vẻ kín đáo. Hành lang đá lát dọc hai bên treo đầy những tấm vải lụa trắng — bản đồ sao của các đời trước, được cất giữ trong khung kính. Cô lướt qua chúng mà không nhìn, nhưng mỗi bước chân đều cảm nhận được hàng trăm linh hồn đang ngủ yên sau lớp kính mỏng kia, lặng lẽ toả sáng như những con đom đóm bị đóng băng.
Đan Thư đã đợi ở cửa Phượng Các. Vị thái giám chưởng sự năm mươi tuổi khoanh tay trong tay áo rộng, mái tóc bạc điểm trắng như tuyết đọng trên đỉnh đầu. Khuôn mặt ông hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này, khóe mắt giật nhẹ.
— Hoàng thượng triệu kiến. — Ông nói, giọng trầm. — Ngay bây giờ.
— Chuyện gì vậy? — Tố Nghi hỏi, mắt đã quan sát tình hình. Không ít binh lính đứng ngoài sân, áo giáp còn vương bụi đất đường xa. Họ mới trở về từ trận tuyến.
— Biên giới phía Nam vừa có biến. — Đan Thư cúi thấp giọng hơn. — Nam Hà… đã thất thủ.
Tố Nghi khựng lại nửa bước.
Nam Hà — nước láng giềng ở phía Nam, kẻ thù truyền kiếp của Phượng Các suốt ba mươi năm qua. Hai nước đánh nhau đẫm máu ở biên ải, nhưng chưa bên nào chiếm được trọn vẹn lãnh thổ đối phương. Nam Hà có một đội quân biên phòng kiêu hãnh, dưới trướng một nữ tướng mà dân gian đồn rằng “vó ngựa đi đến đâu, sao trời phải cúi đầu ở đó”.
— Nữ tướng của họ? — Tố Nghi hỏi.
— Bị bắt sống. — Đan Thư nhìn thẳng vào mắt cô. — Lam Yên. Hoàng thượng muốn nàng ta được thêu vào bản đồ sao mùa đông. Ngay tuần trăng này.
Tố Nghi không trả lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời vừa nhô lên sau dãy núi, và cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng — không phải từ gió sớm, mà từ cái tên vừa nghe.
Sân rồng của hoàng thành rộng đến mức một tiếng hét cũng có thể tan biến giữa những cột đồng cao vút. Tố Nghi bước qua hai hàng cấm vệ quân, mỗi bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Trên ngai vàng, Phượng Minh Đế ngồi thẳng như một pho tượng thần, long bào đen thêu rồng vàng óng ánh dưới ánh nắng. Khuôn mặt bốn mươi tuổi của Người không mang theo vẻ giận dữ — chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối của người đã quá quen với việc ra lệnh.
— Tố Nghi. — Giọng Người trầm như đá lăn. — Ngươi đã hoàn thành bản đồ mùa thu?
— Bẩm Hoàng thượng, còn hai mươi bảy mũi nữa. — Cô quỳ xuống, đầu cúi thấp, nhưng lưng vẫn thẳng. — Sẽ xong trước tuần trăng.
— Tốt. Nhưng ta có việc khác quan trọng hơn. — Người phẩy tay về phía cửa điện. — Đưa nàng ta vào.
Tố Nghi nghe tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá trước khi nhìn thấy người. Tiếng kêu lanh canh, nặng nề, pha lẫn với tiếng bước chân đều đặn như thể kẻ mang xích không hề nao núng. Cô ngẩng đầu lên.
Một nữ nhân bị áp giải vào, hai tay gông sắt, chân đeo xiềng, áo vải thô rách bươm vẫn vương máu khô và bùn đất trận mạc. Nhưng cô ta bước đi — không, cô ta tự bước, lưng thẳng tắp, cằm ngẩng cao, đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua cung điện như đang đánh giá từng tên lính. Cao hơn Tố Nghi gần một cái đầu. Da ngăm nắng gió biên ải. Mái tóc đen dài buộc cao lộ ra vết sẹo mờ ngang xương quai xanh, như một đường chân trời nhỏ in trên da thịt.
Lam Yên.
Đôi mắt ấy dừng lại nơi Tố Nghi. Không phải cái nhìn cầu khẩn, cũng không phải thù hận. Chỉ là một cái nhìn thẳng, sắc như dao cau, đủ khiến bất cứ ai cũng phải nhớ mặt lâu dài.
Tố Nghi cúi mặt xuống, nhưng tim đập lệch một nhịp.
— Đây là kẻ thù của Phượng Các. — Phượng Minh Đế đứng dậy khỏi ngai, long bào xao động như mặt nước đen. — Ta muốn linh hồn nàng ta được phong vào bản đồ sao mùa đông. Không phải như những kẻ phản loạn thường — nàng ta phải bị thêu trước ngày Đông Chí. Khi bản đồ hoàn thành, mọi ý chí kháng cự của Nam Hà sẽ theo nàng ta mà tiêu tan vĩnh viễn.
Tố Nghi cúi sâu hơn.
— Thần tuân mệnh.
— Nhớ lấy. — Người bước xuống hai bậc thềm, dừng ngay trước mặt cô, giọng hạ xuống gần như thì thầm. — Nếu thêu thất bại, nếu nàng ta không bị phong ấn được… thì cả ngươi lẫn nàng ta đều không cần sống nữa.
Một khoảng im lặng kéo dài. Tố Nghi nghe thấy tiếng thở đều của Lam Yên phía sau lưng — không hoảng loạn, không run rẩy. Chỉ là hơi thở của một người đã từng đứng giữa muôn quân.
— Đưa nàng ta đến Phượng Các. — Người phất tay. — Giam ở phòng đông.
Buổi chiều hôm ấy, Tố Nghi chuẩn bị khung thêu mới. Bản đồ sao mùa đông là tấm lụa đen thẫm, khổ vuông ba thước, chỉ dùng toàn chỉ bạc — bạc của tuyết, bạc của trăng, bạc của hơi lạnh thấu xương đêm đông ở cố đô. Cô trải nó lên bàn, vuốt phẳng từng góc cạnh, rồi ngồi xuống, lấy ra cây kim dài nhất trong hộp gỗ trầm.
Nhưng tay cô dừng lại giữa không trung.
Trong đầu cô vẫn còn in hình ảnh đôi mắt phượng kia — cái cách Lam Yên bước đi giữa vòng vây lính, cái cách nàng ta không thèm cúi đầu trước Hoàng đế. Và cái cách, khi bị kéo đi ngang qua Tố Nghi, nàng ta khẽ quay đầu, nhìn cô đúng một cái chớp mắt.
Không phải cầu xin. Không phải thù hận.
Mà là — cá cược. Như thể nàng ta biết điều gì đó mà Tố Nghi không biết.
“Vô lý.” — Tố Nghi tự nhủ. Cô đã thêu hàng trăm linh hồn trong suốt mười bốn năm làm Người Thêu. Kẻ phản loạn nào rồi cũng hét lên trong đau đớn, rồi im bặt, rồi tan biến thành những đường sao lạnh lẽo trên vải. Lam Yên rồi cũng sẽ như thế. Tất cả đều như thế.
Cô hạ kim xuống.
Mũi thứ nhất xuyên qua lớp lụa đen, mang theo sợi chỉ bạc đầu tiên. Tố Nghi niệm chú thầm trong đầu — câu thần chú truyền đời của Phượng Các, thứ âm thanh không phát ra thành lời mà chảy róc rách trong huyết quản mỗi người thêu:
“Sao sáng trên cao, thu hồn vào chỉ. Hồn tan trong sao, không đường trở lại.”
Mũi thứ hai.
Mũi thứ ba.
Rồi cây kim khựng lại.
Không. Không phải khựng — nó bị đẩy ngược lại. Tố Nghi cảm nhận được lực cản từ đầu kim truyền qua ngón tay, một lực đẩy mạnh và đột ngột như thể có ai đó từ bên trong tấm lụa dùng hai bàn tay chặn lưỡi kim. Cô siết chặt chuôi kim, ấn xuống — mũi kim run lên, không xuyên qua được. Chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Chưa bao giờ trong mười bốn năm.
Cô buông tay.
Ở giữa tấm lụa đen, nơi ba mũi chỉ bạc vừa được thêu, ba đốm sáng nhỏ đột ngột nổ tung. Không phải ánh bạc của sao trời — mà là ánh vàng r