Người giữ chìa khóa thời gian - Chương 2
Chương 2
Người đàn ông bắt đầu nghẹn ngào, giọng nhỏ lại.
– Năm đó, cầm số tiền ông đã đưa, là tất cả những gì nhà con có lúc đó, ba mang cả gia đình theo những người trong làng, cùng đi sang biên giới mong muốn có cơ hội đổi đời. – Đến đây người đàn ông cúi đầu và nhấc lại gọng kính, lí nhí nói thêm. – Cuộc sống có lúc thăng trầm, con đến nay cũng đã ổn định. Còn ba con… ông ấy đã mất vì căn bệnh lao phổi, cả cuộc đời ông… đã quá lao lực rồi.
Căn tiệm nhỏ bỗng chốc rơi vào lặng thinh, thời gian cũng dường như đọng lại, thấy rõ làn bụi mịn theo tia nắng ban mai trong vắt đang chuyển động trong không trung, không gian cũng chỉ còn lại âm thanh của tiếng đồng hồ treo tường.
Tích tắc!
Tích tắc!
– Nay được trở về quê hương, theo trí nhớ và theo sự hướng dẫn của người dân con cũng tìm được ông rồi, may quá ông vẫn còn ở đây. Gia đình con nợ ông một lời cảm ơn… lời cảm ơn, ba luôn dặn đi dặn lại trước khi nhắm mắt. – Người đàn ông nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông tôi và nhìn vào mắt ông thốt lên những lời chân thật tự đáy lòng.
Ông tôi ngẩn ngơ một lúc rồi cười hiền vỗ vai người đàn ông trẻ, sau đó mời ông ấy ngồi ghế còn mình lò dò đi rót cốc trà nóng. Đoạn, ông tôi đi đến chiếc tủ kính trưng bày đồng hồ và chắp tay sau lưng ngó nghiêng, nói với lại.
– Ba con… ông ấy tên gì?
– Dạ… ông tên Liêm. – Người đàn ông hơi ngờ ngợ nhưng cũng trả lời.
Ông nội gật gù rồi từ từ mở cái cửa kính trượt ngang ra, bàn tay gầy guộc rà qua rà lại từng chiếc đồng hồ đã cũ. Chợt ông dừng tay và nhón lấy một chiếc đồng hồ mạ vàng và chìa ra cho người đàn ông xem. Ông tôi từ tốn lên tiếng.
– Quả là cậu đã không đi nhầm tiệm. May là tôi chẳng mấy khi nhận cầm đồng hồ. Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu Khiêm đã lớn bằng này rồi.
Giây phút thấy chiếc đồng hồ xưa cũ quen thuộc và biết ông tôi vẫn còn nhớ. Người đàn ông đã không kiềm được mà bật khóc, ông đưa nắm tay lên miệng ngăn lại nhưng không ngăn nổi cảm xúc trong lòng lúc này, phải tháo kính ra lau vội hàng nước mắt chực trào xuống. Sau hai mươi năm, ông ấy đã tìm lại được kỷ vật của cha mình, có lẽ trong ông có gì đó như vỡ oà không thể diễn tả thành lời.
Ông ấy rất nhanh bình tĩnh lại và đưa hai tay trân trọng nhận lại chiếc đồng hồ đựng trong hộp. Xong đâu đó ông rút ra một số tiền tôi cũng không biết là bao nhiêu trao cho ông nội tôi. Nhưng ông nội lắc đầu và nói chỉ nhận đúng số tiền đã ghi cẩn thận trên hộp. Cả hai còn nói thêm gì đó thì bên ngoài có chiếc ô tô đỗ lại chờ sẵn, lúc này người đàn ông mới vội vàng từ biệt và đi ra xe.
Ông nội ở lại nhìn theo một lúc cũng lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục cần mẫn với mớ linh kiện lớn nhỏ còn đang ngổn ngang chờ đợi.
Lúc này, tôi mới lơ mơ nhận ra ý nghĩa câu nói của ông nội đã nói với tôi lúc trước. Thấy tôi cứ nhìn ông đăm đăm không viết bài nữa, ông mới liếc hờ qua và tiếp tục vừa lắp máy vừa hỏi với lại.
– Con đã biết giấc mơ mình muốn là gì chưa?
Tôi giờ mới gãi đầu và lật vở ra ghi vài dòng nắn nót “Ước mơ của em khi lớn lên là trở thành người nắm giữ chìa khoá thời gian, giống như ông nội em.”
Thời gian trôi qua, ông nội tôi tuổi già sức yếu không thể cặm cụi trên chiếc ghế đẩu ngày này qua ngày khác được nữa. Cửa tiệm cuối cùng cũng bán đi để chữa bệnh cho ông. Một đời ông ra sức giữ gìn những cỗ máy thời gian, rồi cũng phải trao đổi chúng đi để kéo dài sinh mạng. Cuối cùng, ông cũng ra đi cùng với thời gian.
Tôi cũng theo guồng quay của cuộc sống mà quên đi giấc mơ năm nào, bây giờ nghĩ lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
– Đồng hồ của cậu xong rồi! Hết một trăm hai, hiệu này chống nước tương đối thôi, cậu ngâm nước lâu nó cũng hỏng, lần sau để ý hơn nhé! – Giọng nói ồm ồm của chủ cửa hiệu đồng hồ vang lên xé tan sự im lặng trong căn phòng lẫn suy nghĩ mơ hồ của tôi từ lúc nãy đến giờ.
Tôi vội đứng dậy nhận lại chiếc đồng hồ dây da và kịp thấy cu Bin đang đứng áp mặt vào tủ kính ngắm nghía. Có lẽ cu cậu thực sự thích những chiếc máy kêu tích tắc. Tôi cũng kiên nhẫn ngồi xuống và chờ cu cậu chọn một chiếc đồng hồ mình thích.
Khép lại cánh cửa tiệm đồng hồ đằng sau lưng. Hai cha con lại rảo bước tận hưởng một nhày cuối tuần đầy thư giãn. Cu Bin vẫn hiếu động nhảy sân sáo đi trước và giơ tay lên như muốn khoe với thế giới chiếc đồng hồ mới mua. Lâu rồi tôi và cu Bin còn chẳng có thời gian bên nhau cả ngày như thế này, không ngờ cu cậu cũng có sở thích giống như tôi. Hoặc có lẽ nó vốn thích đồng hồ chỉ có tôi là không nhận ra. Tôi khẽ níu tay con trai lại và muốn hiểu cậu bé nhiều hơn.
– Bin ơi! Lớn lên con có ước mơ gì?
Cu cậu ngước lên và cười híp cả mắt lại, không suy nghĩ mà trả lời luôn.
– Con thích làm thợ sửa đồng hồ.
Câu trả lời ngây ngô làm trái tim tôi chợt đập mạnh. Giấc mơ dở dang năm tôi tám tuổi, bây giờ con trai tám tuổi của tôi lại nối tiếp giấc mơ đầy mong đợi. Đây có phải là sự kỳ diệu của thời gian không?
Không biết tương lai cu Bin sẽ thành người như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho con trai nhiều hơn, thời gian qua có lẽ tôi đã quá vô tâm với thằng bé.
– Cuối tuần ba dẫn về nhà ông cố chơi nhé. Ở nhà ông có rất nhiều điều kỳ diệu. – Tôi ngồi xuống và dỗ dành cu Bin, thấy rõ trong mắt nó là sự hào hứng đầy mong chờ.
Ba sẽ là người cùng đồng hành và viết tiếp giấc mơ mà con mong đợi, là trở thành người nắm giữ chiếc chìa khoá mở ra một thế giới diệu kỳ. Thế giới của nhiều điều xưa cũ không ai còn nhớ đến, chỉ còn lời thì thầm của thời gian như muốn kể cho chúng ta một câu chuyện gì…
Có khi nào bạn dừng lại, lặng nghe nhịp đập của thời gian và nhận ra điều chúng ta vô tình bỏ lỡ?