Người giữ chìa khóa thời gian - Chương 1
– Bin ơi! Chạy chậm thôi con! – Tôi vừa chúi mũi chạy theo vừa vẫy tay gọi lớn.
Nhưng mặc cho tôi chống tay lên đầu gối thở hổn hển phía sau, cu Bin không thèm ngoảnh lại mà chạy ào về phía đàn bồ câu đang gật gù kiếm mồi, làm những chú chim tội nghiệp vỗ cánh bay đi tán loạn. Cu cậu thấy thế thì đắc ý cười lên giòn giã và hào hứng ùa vào đàn bồ câu khác. Một người đàn ông, một cậu bé, và đàn bồ câu cứ thế đuổi bắt nhau trong công viên dưới hàng cây xanh mát. Trên đầu, ánh nắng trong vắt buổi sớm đang bắt đầu xuyên qua kẽ lá.
Cuối cùng tôi cũng bắt được chú khỉ con ham chơi và lùa vào cửa hiệu đồng hồ gần đấy, để lấy chiếc đồng hồ tôi làm hỏng. Cu cậu năm nay lớp hai nhưng vẫn còn nghịch ngợm như một chú khỉ nhỏ, mới trông nó một buổi sáng mà bở cả hơi tai. Sợ nó lại nghịch ngợm cái gì trong cửa hàng người khác, tôi cứ phải dặn dò và đe doạ suốt từ lúc mới bước vào.
Hôm nay, tôi mới có được một ngày nghỉ phép hiếm hoi từ lúc mọi người rục rịch nghỉ Tết đến giờ. Tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để thư giãn, hoặc không. Cu Bin quả nhiên không thể ngồi yên nổi năm giây và bắt đầu đứng lên ghế, với tay cố mở cánh cửa nhỏ xíu trên chiếc đồng hồ cúc cu cổ điển. Có lẽ chiếc đồng hồ hình ngôi nhà bằng gỗ nâu này vừa kêu lên và có chú chim nhỏ lấp ló ra vào từ sau cánh cửa, đã thu hút sự chú ý của con khỉ nhỏ này.
Tôi hốt hoảng nhấc bổng nó xuống và nhắc nhở nó ngồi im đừng quấy.
Vừa hay tôi được nghỉ phép thì vợ tôi bắt đầu đi làm lại và cũng vừa hay cu Bi chưa phải đến trường. Ngày nghỉ mà tôi mong đợi, hôm nay lại thành ra thế này đây.
Suốt buổi tôi cứ phải vừa nhắn tin cho nhân viên, vừa phải để mắt tới cu cậu và đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng cho bác thợ sửa đồng hồ tập trung làm việc. Sau khi phía nhà hàng đã ổn định, tôi mới ngước lên và không thấy cu Bin bên cạnh nữa. Tôi giật bắn người đứng dậy và dáo dác nhìn quanh cửa hàng. Nhưng rất may, tôi đã kịp thở phào khi thấy cu cậu đang ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu đã cũ và say sưa ngắm người thợ sửa đồng hồ đeo kính với một chiếc đèn pin mi-ni trước trán, đang cặm cụi với mớ linh kiện nhỏ xíu trên chiếc bàn gỗ nhuốm màu thời gian.
Hiếm khi thấy cu cậu chịu ngồi yên chăm chú như vậy. Cu Bin cứ theo dõi từng cử động của bác thợ già, và hướng mắt theo bàn tay gân guốc lâu lâu thò vào tủ dụng cụ lôi ra vật gì đó. Thấy dáng vẻ ngây ngốc đó tôi cũng phải bật cười. Thật y hệt một chú mèo con ngoan ngoãn.
Chợt, tôi lại nhớ về ngày xưa, ngày mà tôi bằng tuổi cu Bin bây giờ, cũng hay đến cửa tiệm đồng hồ của ông nội học bài, vì nơi đó vô cùng tĩnh lặng. Đằng sau cánh cửa gỗ màu xanh là những cỗ máy thời gian nằm lặng lẽ chờ đợi. Từ chiếc đồng hồ cúc cu, đến chiếc tủ đồng hồ cao quá đầu tôi, những chiếc đồng hồ cát đã úa màu và vô vàn chiếc đồng hồ đeo tay đủ thương hiệu nằm yên trong tủ kính, trên giá gỗ ngay bàn làm việc bên cửa sổ. Chiếc bàn gỗ cũng trải đầy linh kiện, máy móc linh tinh.
Hình ảnh thân thương thuở ấu thơ tưởng đã quên nay lại hiện về rõ mồn một.
Lúc đó, tôi thường ngây ngô hỏi ông nội, tại sao ông lại trở thành thợ sửa đồng hồ vừa nghèo vừa nhàm chán, điều đó bà tôi thường hay cằn nhằn nên tôi nghe lỏm, chứ lúc ấy cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa câu nói lắm. Ông cũng chỉ cười hiền và xoa đầu tôi, rồi ông cúi thấp xuống để mặc chiếc kính lão tụt xuống mũi. Ông nhướng đôi mắt đã mờ mờ trả lời:
– Vì ông chính là người nắm giữ chìa khoá thời gian.
Câu trả lời ấy khiến tôi cũng không tài nào hiểu nổi, cứ lẩm bẩm trong đầu mãi cho đến một hôm.
Thường thì những vị khách lui tới cửa tiệm nhỏ tồi tàn của ông chỉ quanh quẩn mấy ông bạn hàng xóm, hoặc là anh nhà bên, hoặc những cô cậu bé được mẹ dắt đi mua đồng hồ khoe khoang với đám bạn, đại khái là người quen trong ngõ nhỏ. Nhưng hôm nay, tôi đang ngồi ngoan ngoãn làm bài tập làm văn của mình, thì cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, một vị khách mặc vest sang trọng bước vào.
Là một người đàn ông trạc tuổi ba tôi với phong thái đĩnh đạc, ông nhấc lại gọng kính và lịch sự cúi chào ông nội từ nãy đến giờ vẫn đang nhướng mắt xem là vị khách nào lui tới. Người đàn ông bấy giờ mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào pha chút mừng rỡ như vừa nhận ra người quen.
– Ông nội! Đúng là ông rồi. Ông còn nhớ con không?
Tôi cũng chỉ ngồi im lặng và ngơ ngác nhìn cả hai đang bắt tay nhau chào hỏi, người đàn ông cười rất tươi còn ông tôi thì vẫn còn ngơ ngác dường như chưa nhận ra là ai. Người ấy khấp khởi vui mừng và nhìn ông tôi với ánh mắt cảm động, ông ấy mím môi rồi từ nhắc lại.
– Ông nội! hai mươi năm trước, ba đã dắt con đến đây để… cầm cố chiếc đồng hồ đã cũ, vốn nó không có giá trị gì nhiều nhưng cảm ơn ông đã giúp cả nhà con trải qua quãng thời gian khốn cùng đó. Ba đã luôn dặn con, ông chính là ông nội, là người đã cứu giúp gia đình con, ơn này đến chết cũng không quên.
Ông tôi tần ngần một lúc dường như cũng nhớ ra, hoặc ông chỉ đang cố không phá vỡ cảm xúc của người đàn ông lúc này. Thay vì hỏi “cậu là ai?”, ông tôi lại hỏi.
– Vậy… ba cậu đâu?