Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 4
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 4 - Một Suất Mổ Cho Hai Người
Đèn hành lang bệnh viện huyện sáng vàng như mật ong đặc, hắt xuống nền gạch bóng loáng một thứ ánh sáng già nua. Uyên mở mắt ra trong tiếng bánh xe của một cái xe đẩy ai đó vừa lăn qua, nghe mùi cồn sát trùng xộc thẳng lên mũi, và nghe tiếng tim mình — không phải tiếng đập quen thuộc trong lồng ngực, mà là tiếng nhịp từ một chiếc máy nào đó, đều đặn, lạnh lùng, phát ra từ bên trái giường bệnh.
Cô nằm trên giường cấp cứu, tay trái vẫn còn nắm chặt một thứ gì đó mềm mềm. Cô nhìn xuống. Là vạt áo blouse trắng của Trang — vẫn còn trong tay cô, vẫn còn ấm hơi người. Trang đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường, đầu gục xuống, tóc ngắn xõa ra che kín mặt. Vai cô ấy nhô lên rồi hạ xuống rất khẽ, như người đang ngủ, mà hình như cũng như người vừa khóc xong.
Uyên thử cựa ngón tay. Cái cựa rất nhẹ ấy làm người bên cạnh giật mình ngẩng lên.
— Uyên! — Trang bật dậy, mắt đỏ hoe, suýt thì đập đầu vào khung giường. — Cô tỉnh rồi! Trời ơi, cô có biết…
Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Trang đưa tay lên, định chạm vào mặt Uyên, rồi lại thôi, để bàn tay rơi xuống đầu gối mình. Cô y tá tập sự hít vào một hơi rất sâu — cái kiểu hít vào của người đã cố nén khóc quá lâu, đến lúc không cần nén nữa thì lại quên mất cách thở ra.
— Tôi… xuống tới đâu rồi? — Uyên hỏi. Giọng cô khàn như ai bóp nghẹt.
— Xuống hết rồi. — Trang nói khẽ. — Ngưng tim mười bảy giây. Bác sĩ Dũng sốc điện một lần. Cô tỉnh lại trong vòng chưa đầy một phút.
— Mười bảy giây…
— Tôi đếm.
Uyên nhìn Trang. Trong cái đèn vàng nhạt kia, khuôn mặt Trang trắng bệch như người vừa đi dưới mưa lạnh, quầng mắt thâm lại. Uyên chợt nhận ra mình đã làm Trang sợ. Cái nhận ra đó đau hơn cơn ngưng tim mười bảy giây kia, đau hơn cả lần tim lỗi nhịp đầu tiên năm cô mười lăm.
— Xin lỗi. — Uyên nói.
— Cô không có quyền xin lỗi khi cô vừa ngưng tim, Nguyễn Thụy Uyên ạ. — Trang đứng bật dậy, đi ra cuối hành lang rồi quay lại ngay, như con thú bị nhốt trong chuồng quá chật. — Cô uống nước đi. Tôi đi gọi bác sĩ.
Nhưng Trang chưa kịp bước, cánh cửa phòng cấp cứu đã bật mở. Bác sĩ Dũng bước vào, áo blouse vẫn còn mở cúc trên, sau lưng là bà Tư Bảy đang bám cửa, và phía sau nữa, thấp thoáng cái dáng gầy rộp của Ly.
— Tỉnh rồi à. — Bác sĩ Dũng nói. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, không nhìn Uyên mà nhìn tờ giấy điện tim trong tay. Ông nhìn lâu đến mức Uyên bắt đầu nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ treo tường đếm từng giây một.
— Cháu biết mình bệnh bao lâu rồi? — Ông hỏi.
Uyên không trả lời.
— Đừng nói dối tôi. Tôi đọc hồ sơ ba năm trở lại đây của cháu. Cháu khám tim ở đây lần đầu năm mười bốn tuổi, sau đó không quay lại nữa. Bây giờ cháu mười bảy. Hở van hai lá của cháu đã tiến triển. Suy tim độ III. Chưa vượt qua giới hạn can thiệp — nhưng cũng không còn xa.
Trong phòng lặng như tờ. Bà Tư Bảy đứng ở cửa, tay vẫn cầm cái quạt giấy, nhưng không quạt nữa. Ly thì thụt lùi lại một bước, mắt mở to, miệng há ra như muốn nói gì rồi im.
— Cháu… — Uyên bắt đầu.
— Tôi chưa hỏi cháu muốn gì. — Bác sĩ Dũng giơ một tay lên. — Nhưng nói cho cháu một chuyện trước. Mẹ cháu cũng nằm trong danh sách mổ. Suy tim độ IV. Bà ấy cần được lên bàn mổ trong vòng nửa tháng tới.
Uyên ngồi thẳng lên. Cái ngồi thẳng ấy làm cô hụt hơi. Trang đưa tay đỡ lưng cô theo một phản xạ không kịp nghĩ.
— Mẹ tôi… — Uyên nói.
— Và chương trình mổ tim thiện nguyện cho xóm Cầu Cá năm nay. — Bác sĩ Dũng chậm rãi gấp tờ giấy lại. — Chỉ có một suất. Tôi không quyết được. Hội đồng quyết.
Ông đứng dậy, gõ nhẹ hai ngón tay lên khung giường như một câu chấm. Trước khi đi ra, ông quay lại, lần này nhìn thẳng vào Trang.
— Cô theo tôi. Có chút việc.
Trang đi theo ông. Uyên ngồi lại một mình trên giường, nghe tiếng bước chân xa dần. Rồi cô cũng nghe tiếng một người khác bước vào — bà Tư Bảy, mang theo mùi trà xanh và mùi nắng ngoài kia còn vương trên vai áo. Bà đặt lên bàn bên cạnh giường một chiếc túi nilon nhỏ, trong đó có một củ khoai lang luộc còn nóng.
— Ăn đi. — Bà nói.
— Bà Tư…
— Bà biết hết rồi. Con đừng có mà giấu bà. — Bà Tư Bảy ngồi xuống chiếc ghế nhựa còn ấm hơi Trang, khuôn mặt già nua của bà nghiêm như phật đá, nhưng mắt thì ướt. — Mẹ con biết chưa?
— Con chưa nói.
— Con định giấu đến bao giờ?
Uyên cúi xuống nhìn củ khoai lang đang bốc khói. Bốc khói nhiều quá. Hơi nóng làm mắt cô mờ đi.
— Giấu đến khi mẹ lên bàn mổ xong. — Cô nói. — Bà Tư à. Từ nhỏ đến giờ con chưa xin bà cái gì. Con chỉ một chuyện này thôi. Bà đừng nói cho mẹ biết.
Bà Tư Bảy nhìn cô một lúc lâu. Ngoài cửa sổ hành lang, cái nắng trưa bắt đầu leo lên tường bệnh viện, vàng như mật ong cháy. Bà đứng dậy, vỗ vai Uyên một cái — cái vỗ không nói gì, cái vỗ như bà hạ chốt một cánh cửa.
— Bà về gấp đây. Thầy bán nước một mình không xuể. Con ăn đi. Ly đâu rồi? Ly, vào coi Uyên nó ăn.
Ly chui vào phòng, mặt đỏ ranh như quả cà chua. Con bé ngồi xuống cuối giường, hai tay đan vào nhau, lí nhí:
— Chị Uyên. Em xin lỗi. Chiều hôm qua em không chạy nhanh hơn được.
— Mày chạy tới chỗ chị Trang hả? — Uyên hỏi.
Ly gật đầu, hai mắt rưng rưng.
— Vậy là mày cứu chị. — Uyên nói. — Đừng khóc. Chị chưa chết được đâu.
Cô cắn một miếng khoai. Ngọt. Ngọt đến kỳ lạ, cái ngọt đã hết thời của khoai lang luộc lâu.
Đêm hôm đó Uyên không ngủ. Cô nằm trong phòng bệnh hai giường, giường bên cạnh là một bà lão bán tạp hóa bị sốt siêu vi, thở khò khè theo một nhịp riêng. Cửa sổ mở héo, đêm miền Trung vẫn nóng, muỗi vo ve trên trần. Uyên quay mặt vào trong, lắng nghe tiếng hành lang.
Mười hai giờ đêm, cô nghe tiếng bước chân ai đó dừng trước cửa phòng mình. Tiếng bước chân rất khẽ, kiểu người đi bằng đế ngoài của giày, như muốn đi nhưng cũng muốn dừng. Rồi cửa mở ra một đường hẹp bằng bề ngang bàn tay.
— Tôi biết cô chưa ngủ. — Uyên nói.
Cửa lặng một lát rồi mở rộng hơn. Trang đứng đó, tay vẫn cầm quyển sổ bìa da sờn. Chiếc áo blouse đã thay bằng áo thun trắng giản dị, tóc vẫn còn hơi ẩm như vừa tắm xong.
— Tôi đi kiểm tra bệnh nhân. — Trang nói, giọng như đọc thuộc lòng.
— Phòng tôi nằm ngoài khu tim mạch.
Trang không trả lời câu đó. Cô bước vào, kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, quyển sổ vẫn giữ. Đèn hành lang rọi vào phòng qua khe cửa, hắt lên nửa khuôn mặt cô một vệt sáng xanh lạnh như trăng.
— Bác sĩ Dũng nói gì với cô? — Uyên hỏi.
— Ông ấy hỏi tôi có thân thiết với cô không.
— Cô trả lời sao?
— Tôi nói chưa đủ lâu để gọi là thân. Nhưng đủ lâu để biết.
— Biết gì?
Trang im lặng một lúc. Rồi cô mở quyển sổ ra. Trang không đưa cho Uyên xem, chỉ để ngón tay mình lướt trên những con số nhỏ xíu viết bằng mực xanh. Uyên nhìn thấy hàng số đó. Có những dòng ghi ngày, ghi giờ, ghi một con số ngẫu nhiên.
— Cô biết tôi bán vé số mỗi chiều. — Uyên nói.
— Tôi biết. Và tôi ghi lại mỗi tờ vé tôi mua. — Trang ngẩng lên. — Ngày, giờ, số vé. Để nhớ đúng hôm đó cô kể chuyện gì.
Uyên im. Cô không ngờ. Cô tưởng Trang mua vé là mua cho có, như người ta cho tiền người bán dạo mà không mở tờ vé ra bao giờ. Cô tưởng mình ở trong chuyện kể của người ta, chứ không phải mình ở trong sổ của người ta.
— Cô Trang. — Cô nói rất chậm. — Cô về thành phố đi.
— Không.
— Cô còn thi bác sĩ. Cô còn cuộc đời của cô.
— Uyên à. — Trang gấp sổ lại, cái gấp nghe như tiếng một cánh cửa khép. — Tôi có một người chị. Chị tên Thủy. Năm tôi mười bảy tuổi, chị ấy cũng mười bảy. Chị ấy mệt, chị ấy khó thở, nhưng nhà tôi nghèo, không ai cho chị ấy đi khám. Chị ấy chết trong bệnh viện tuyến huyện, ngay trên chiếc giường phía bên kia cửa sổ này, mười năm trước. Chị ấy chết vì bệnh tim bị chẩn đoán trễ.
Trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng bà lão bên cạnh thở khò khè. Uyên chớp mắt. Bốn vệt móng tay của Trang vẫn còn in trên tay cô từ chiều hôm qua, cái in hằn đỏ như con dấu.
— Cô đừng lấy cái chết của chị cô ra để giữ tôi. — Uyên nói, giọng đã có hơi.
— Tôi không giữ cô bằng cái chết của chị tôi. — Trang đứng dậy. — Tôi giữ cô bằng tờ giấy điện tim kia. Bằng một suất mổ. Bằng bác sĩ Dũng nói với tôi sáng nay rằng mẹ cô đã được đưa vào danh sách ưu tiên, và hội đồng thống nhất để bà ấy mổ trước, vì tuổi bà ấy cao hơn và bệnh nặng hơn. — Trang dừng lại một nhịp. — Nhưng tôi cũng nói với ông ấy rằng cô còn mười bảy. Và cái đó, Uyên ạ, cái đó mới là