Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 10
Đêm đó, Trang mở quyển sổ ra trước mặt Uyên. Những trang giấy sờn mép, chữ cô nắn nót như học sinh tiểu học ghi lại từng ngày — Ngày 3 tháng 6: vé số đuôi 47, khách mua là ông bán vé dạo chung khu, kể chuyện vợ ốm. Ngày 4 tháng 6: vé số đuôi 12, chị hàng chè mua ba tờ, dặn giữ lại một tờ cho “người đặc biệt”…
Uyên nhìn những dòng chữ. Rồi nhìn Trang. Mắt cô không còn giận dữ như đêm cấp cứu dưới gầm cầu. Chỉ có một sự mềm yếu hiếm hoi, thứ mà Uyên không cho ai thấy suốt mùa hạ này.
— Chị ghi hết rồi à. — Giọng Uyên khàn khàn vì ống thở vừa rút ra.
— Ghi hết. — Trang ngồi xuống bên cạnh cáng, tay vẫn giữ quyển sổ. — Mỗi tờ vé em bán, mỗi câu chuyện em kể. Chị giữ lại hết. Phòng trường hợp một ngày em đổ bệnh đến mức không còn kể được nữa, thì vẫn có người nhớ em từng kể gì.
Uyên im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cô nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí:
— Em tưởng chị mua vé số thật.
— Chị mua vé số thật. — Trang gấp quyển sổ lại. — Nhưng chị cũng mua câu chuyện. Em bán cả hai thứ mà không biết mình đang bán.
Đêm đó Uyên không ngủ được. Không phải vì tim lỗi nhịp — tuy nó vẫn lỗi nhịp, từng đợt, đều đặn và chậm. Mà vì đầu cô quay cuồng tính toán. Mẹ sắp vào bàn mổ. Bác sĩ Dũng nói ca mổ sẽ được thực hiện đầu tuần sau, theo chương trình thiện nguyện chỉ có một suất cho xóm Cầu Cá. Suất đó, cô biết, đã được ghi tên bà Nguyễn Thị Hạnh từ nửa năm trước, trước cả khi Uyên mười bảy lần đầu ngất dưới gầm cầu.
Nhưng đêm cấp cứu, khi Trang đưa cô vào viện, bác sĩ Dũng đã nói một câu cô chưa nói cho ai nghe. “Điện tim của cháu tệ hơn lần khám trước. Nếu chờ mẹ cháu mổ xong mới tính, cháu có thể không đợi được.”
Uyên nhìn trần bệnh viện — vết ố vàng loang lổ như bản đồ một đất nước chưa từng tồn tại. Cô nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến gầm cầu, những buổi chiều nắng đổ xuống mái tôn, mùi cá khô, tiếng Ly the thé gọi khách. Cô nghĩ đến Trang, người vẫn ngồi ngoài hành lang, quyển sổ trong túi áo, chờ cô ngủ.
Cô không thể chọn cho mình.
Ba ngày sau, mẹ Uyên được đưa lên khoa Tim mạch để chuẩn bị cho ca mổ. Trang đổi ca trực đêm, xin chị Thu đổi lịch, và sáng hôm đó đứng trước phòng bệnh của bà Hạnh với một giỏ trái cây nhỏ. Bà Hạnh đang ngồi trên giường, tay vân vê chéo áo bệnh nhân, mắt hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng tháng bảy đã bắt đầu gắt.
— Cháu là bạn của Uyên phải không? — Bà Hạnh quay lại, nhìn Trang. — Con bé nói có một chị y tá mua vé số cho nó mỗi chiều.
— Dạ. — Trang đặt giỏ trái cây lên bàn. — Cháu là Trang, thực tập sinh khoa Nội.
Bà Hạnh gật đầu, rồi im lặng một lát. Khi bà nói tiếp, giọng bà dịu nhưng có cái run phía trong.
— Chị biết chuyện của Uyên chưa. Bệnh của nó. — Bà không hỏi. Bà khẳng định.
Trang không trả lời ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
— Dạ biết. Bác sĩ Dũng đã nói với cháu.
— Nó giấu chị. Nó giấu cả tôi. — Bà Hạnh nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay gầy còn mực đỏ từng ngày chấm bài học sinh. — Suốt mùa hạ này, tôi nằm viện, nó bán vé số nuôi tôi. Tôi cứ nghĩ nó khỏe. Tôi cứ nghĩ nó gầy vì đi nắng. Hóa ra nó gầy vì tim.
— Bác đừng tự trách mình. — Trang nói, giọng chậm rãi, như đang đọc một dòng điện tim đều đặn trên máy. — Uyên giỏi giấu lắm. Cả cháu cũng phải mất ba tuần mới nhận ra.
Bà Hạnh ngẩng lên. Mắt bà sáng lên một cái gì đó, rồi tối lại ngay.
— Chị cho tôi hỏi thật. Suất mổ của tôi… có thể đổi cho nó không?
Đó là câu hỏi Trang sợ nhất. Cô ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối.
— Theo quy định thì không đổi được. Suất thiện nguyện ghi tên ai thì người đó mổ. — Cô dừng lại một nhịp. — Nhưng cháu sẽ tìm cách. Bác sĩ Dũng đang cân nhắc. Nếu tình trạng của bác đủ ổn định trong hai tuần tới, có thể xin dời ca của bác và đưa Uyên vào trước trong danh sách chờ.
Bà Hạnh lắc đầu, rất nhẹ.
— Tôi chờ được. Bác sĩ cứ nói tôi chờ được. — Bà nhìn thẳng vào mắt Trang. — Nhưng con tôi thì không.
Trang không nói gì thêm. Cô chỉ ghi lại điều bà Hạnh nói vào quyển sổ — không phải sổ vé nữa, mà là trang sau cùng, chỗ cô dành để ghi những điều cô không muốn quên. “Mẹ Uyên nói: tôi chờ được, con tôi thì không. — Bà Hạnh, 9h sáng.”
Chiều đó, ông Nguyễn Văn Toàn trở lại bệnh viện. Trang đang đứng ở hành lang thì thấy một người đàn ông gầy, tóc bạc sớm, áo sơ mi nhăn nheo, tay cầm một phong bì dày cộm. Ông ta đi thẳng đến phòng bệnh của bà Hạnh, không nhìn ai. Trang đứng né sang một bên. Cô nghe tiếng ông Toàn nói, qua khe cửa he hé:
— Bà cầm lấy. Chục triệu. Tôi kiếm được. Cứ cho con nó lên bàn mổ trước. Còn phần tôi, tôi trả sau.
Trong phòng im một lúc. Rồi tiếng bà Hạnh, khô như củi:
— Anh về đi. Anh bỏ đi bảy năm. Bảy năm. Giờ anh về mang tiền, tưởng chuộc được hả.
— Tôi không chuộc. Tôi trả. Bà nói tôi trả cho con.
— Anh có biết con anh bị tim không.
Im lặng kéo dài. Trang đứng ngoài hành lang, nghe rõ tiếng thở của mình. Cô không nên nghe. Nhưng cô không đi.
— Tim? — Giọng ông Toàn đổi hẳn. — Tim con hả. Bệnh gì.
— Bẩm sinh. Hở van. Nó bán vé số mỗi chiều ngoài nắng. Nó nuôi tôi mấy tháng nay trong khi tim nó đập sai nhịp. Anh về đây làm gì nữa. Anh muốn con anh thấy anh mang tiền về như thằng cờ bạc mới gỡ được bàn hả.
Phong bì rơi xuống đất. Trang nghe tiếng giấy sột soạt, rồi tiếng ông Toàn bước ra ngoài. Cửa mở. Ông Toàn đứng trước mặt Trang, mắt đỏ. Ông nhìn cô một thoáng, rồi cúi xuống nhặt phong bì, đặt lại lên ghế hành lang, và đi thẳng.
Trang nhặt phong bì. Cô mở ra thì thấy tờ giấy ghi vài dòng chữ tay nguệch ngoạc: “Xin lỗi. Số còn lại tôi để ở nhà bà Tư Bảy.”
Cô đứng giữa hành lang bệnh viện, phong bì trong tay, nắng chiều hắt qua cửa sổ thành những vệt dài trên sàn. Cô nghĩ đến Uyên, đến gầm cầu, đến buổi chiều đầu tiên cô mua tờ vé số đuôi 47. Cô nghĩ đến điều Uyên từng kể: “Ba em đi năm em lên mười. Em không giận, chỉ ước một lần ba quay lại nhìn em thật một cái.”
Ba Uyên đã quay lại. Nhưng Uyên nằm trong phòng hồi sức, cách đó hai tầng lầu, tim đập theo nhịp gập ghềnh mà cô tự đo bằng ngón tay.
Tối hôm đó, Ly trốn cổng bệnh viện vào thăm Uyên. Cô bé mang theo giỏ xôi gà của bà Tư Bảy, dặn dò lộn xộn:
— Má em nấu. Má nói Uyên ăn lấy sức. Má còn nói… — Ly hạ giọng, nhìn quanh, — ba Uyên đem tiền đến cho má em giữ. Má em để trong tủ. Má nói không nhận, nhưng ổng bỏ chạy, má không trả được.
Uyên nằm trên giường, tay phải vẫn đặt hờ lên lồng ngực. Cô cười méo:
— Trả lại đi. Em không lấy.
— Em trả giùm như thế nào. — Ly gãi đầu. — Mà ba Uyên còn để lại giấy tờ gì nữa. Má nói ổng khóc.
Uyên không đáp. Cô quay mặt vào trong, mắt mở, nhìn vách tường. Trang ngồi ở ghế cuối phòng, đang ghi vào sổ. Cô viết chậm, từng dòng một, như viết cho cả người khác đọc.
Một lúc sau, Uyên nói, không quay lại:
— Chị Trang.
— Ừ.
— Nếu mà… nếu mà suất mổ đổi được. Nếu mà em lên bàn mổ trước. Chị nói với mẹ em…
Trang đặt bút xuống. Cô đứng dậy, đến bên giường.
— Chị không nói hộ em chuyện gì. Em tự nói. Mẹ em ngồi ở tầng dưới. Em đi còn nổi.
Uyên quay lại. Mắt cô rớm nước, nhưng cô không khóc. Cô nhìn Trang, rất lâu, như để chắc chắn người kia đang ở đó.
— Em sợ nói xong mẹ em đổi ý. Mẹ em mà đổi ý nhường suất cho em, em chết.
Trang ngồi xuống mép giường. Cô không chạm vào Uyên — chưa. Cô chỉ lấy trong túi ra tờ vé số đầu tiên, tờ đuôi 47, tờ mà cô đã giữ suốt mùa hạ, và đặt lên bàn tay còn lại của Uyên.
— Tờ này, chị mua ngày 3 tháng 6. Em kể cho chị nghe chuyện ông bán vé số dạo chung khu, vợ ốm, bán ba mươi tấm một ngày vẫn không đủ tiền thuốc. — Trang dừng lại. — Hôm đó em nói: “Số em có khi cũng vậy, bán hoài không đủ.” Nhưng em vẫn bán.
— Em không biết làm gì khác.
— Em có làm gì khác. Em kể. — Trang nhìn thẳng vào mắt Uyên. — Mỗi buổi chiều em kể chuyện một người. Em giữ lại cho họ một ngày, để người ta tồn tại. Thì ngày của em cũng phải được ai đó giữ lại.
Uyên nhìn tờ vé số trên tay mình lâu thật lâu.
— Chị giữ rồi mà.
— Chị giữ. Nhưng chị không phải bác sĩ của em. Chị chỉ là người mua vé số.
— Vậy đủ rồi. — Uyên nói, và lần đầu trong mùa hạ đó, cô khóc. Nước mắt chảy xuống mang tai, thấm vào gối. Cô khóc không thành tiếng, chỉ vai run lên rất nhẹ, sợ làm tim đập nhanh hơn.
Trang ngồi bên cạnh, không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, mùi gió biển thổi vào, mùi muối và mùi tôm khô từ xóm Cầu Cá xa xa. Trang lặng lẽ đặt tay lên tay Uyên. Bàn tay cô lạnh. Bàn tay Uyên nóng. Hai bàn tay để yên như v