MÓN QUÀ SINH NHẬT - Chương 1
– Reng reng reng… reng reng…
Tiếng chuông đồng hồ lanh lảnh vang lên đã thành công lôi chị Thảo ra khỏi giấc ngủ nặng nề, chị vươn tay tắt chuông rồi uể oải ngồi dậy. Đêm qua phải cố làm cho xong bản báo cáo để sáng nay trình sếp duyệt nên chị đã phải thức đến gần 3h sáng. Thiếu ngủ triền miên nên chị thấy đầu mình cứ ong ong như sắp nổ tung đến nơi vậy. Lắc lắc cần cổ mấy cái cho tỉnh táo chị mới thả hai chân xuống mệt mỏi lê mình vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong chị lảo đảo xuống lầu thì đã nghe thấy mùi thơm dìu dịu từ phòng bếp tỏa ra. Bấy giờ bà Lan đang đeo tạp dề cần mẫn bên bếp, nghe tiếng bước chân tới gần bà mới từ từ quay lại mỉm cười nói:
– Đã dậy rồi hả con? Đêm qua mẹ thấy con thức khuya nên không muốn đánh thức con dậy sớm, cứ ngủ thêm chút nữa đi để mẹ lo đồ ăn sáng cho
– Dạ thôi mẹ, sáng nay con có việc quan trọng nên không thể đi làm trễ được
– Vậy thôi vào ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị sắp xong rồi đây
– Dạ để con gọi thằng Tuấn dậy ăn sáng rồi con đưa cháu đến trường luôn mẹ ạ
Nói rồi chị đưa tay che miệng đánh một cái ngáp dài nữa đoạn quay trở ra theo cầu thang lên lầu. Căn phòng ngủ nhỏ của thằng bé Tuấn vẫn đang đóng cửa im ỉm, chị đưa tay gõ nhẹ mấy cái đoạn vặn nắm mở toanh cánh cửa ra, thằng bé Tuấn lúc này đang nằm dạng chân theo hình chữ nhất trên giường mà ngáy nhè nhẹ. Chị Thảo âu yếm bẹo nhẹ lên gò má bầu bĩnh hồng hào của con đoạn âu yếm gọi:
– Dậy thôi con ơi, sắp đến giờ tới trường rồi, nào nào
Thằng bé ra sức cọ cọ gò má mềm mịn vào tay mẹ đoạn nũng nịu nói:
– Mẹ ơi con buồn ngủ lắm, cho con ngủ thêm chút nữa được không mẹ?
– Không được, đã 6h rồi, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng. Xong mẹ chở đến trường luôn, hay con muốn đi với bà ngoại như mọi khi hả?
Nghe nói mẹ sẽ đưa đi học thằng bé Tuấn mừng rỡ nhẩy bật dậy như lò xo, nó âu yếm hôn nhẹ lên má mẹ rồi co cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Chị Thảo khẽ mỉm cười đưa đôi mắt dịu dàng nhìn theo con mấy phút rồi vươn tay gấp chiếc chăn mỏng của con đặt ngay ngắn lên đầu giường đoạn bước tới bàn học xách chiếc cặp của con rồi thong thả bước ra ngoài khép cửa phòng lại. Chờ con ăn sáng xong, chị Thảo dắt xe ra cổng, đội mũ bảo hiểm lên cho xong rồi mới nổ máy phóng ra khỏi con ngõ nhỏ. Đường phố lúc này vô cùng tấp nập, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thằng bé Tuấn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình vào cánh tay mẹ đu người lên không ngừng líu lo kể lại chuyện trường lớp bạn bè cho mẹ nghe. Chẳng mấy chốc mà cánh cồng trường tiểu học Hai Bà Trưng đã hiện ra. Dừng xe bên ngoài cổng trường tấp nập học sinh chị Thảo nhấc con xuống lại đeo cặp lên vai con rồi dịu dàng bảo:
– Thôi mẹ phải đi làm đây, con vào lớp học với các bạn đi. Nhớ phải ngoan nhé, rồi mẹ sẽ có thưởng
Ngay khi chị quay xe nổ máy chuẩn bị rời đi thì thằng bé bất ngờ đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo chị mà buồn bã nói:
– Mẹ…mẹ có quên gì không?
– Hả, mẹ có quên gì đâu? Chị Thảo ngạc nhiên hỏi, nhưng rồi chợt nhớ ra chị dựng xe hôn lên má thằng bé: – Mẹ quên chưa hôn tạm biệt cục cưng của mẹ, mẹ xin lỗi. Thôi vào lớp đi, nhớ học ngoan con nhé
– Không…không phải…giọng thằng bé Tuấn như muốn nấc lên: – mẹ quên hôm nay là sinh nhật của con sao?
Trái tim chị Thảo dường như nghẹn lại, thằng bé Tuấn là kết tinh tình yêu của chị và anh Tùng, từ lúc nó sinh ra anh và chị đã nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng từ khi anh bị tai nạn mất đi một mình chị phải bươn chải lo cho gia đình nên hầu như không còn thời gian cho con trai nhiều nữa, tất cả đều phó thác cho bà ngoại. Khẽ thở dài chị ngồi xổm xuống ôm con trai vào lòng, cố nén tiếng thở dài đoạn âu yếm nói:
– Con nói gì vậy? Làm sao mẹ có thể quên sinh nhật cục vàng của mẹ chứ. Chà thế mà đã 8 tuổi rồi đó, thế sinh nhật này con muốn quà gì để chiều về mẹ mua cho nào?
– Con không cần quà gì cả, con chỉ muốn mẹ về sớm đón con rồi chở con đi ăn bánh creap như trước kia thôi
Nghe con nói đến đây trái tim chị lại một lần nữa quặn thắt lại, bao lâu rồi chị không đón con. Guồng quay công việc cứ cuốn chị đi trong một vòng xoáy bất tận, ra khỏi nhà khi con chưa ngủ dậy, và trở về nhà khi con đã ngủ rồi. Mấy hôm nay dự án đã phần nào ổn định nên chị mới có thể đi làm muộn hơn một chút, nhưng…Nhìn khuôn mặt háo hức chờ đợi của con chị buồn bã quay đi đạp xe đoạn nổ máy rời đi như chạy trốn:
– Mẹ…mẹ sẽ cố gắng về sớm đón con nhé
– Mẹ nhớ về sớm đón con đó, con chờ mẹ..
Cả ngày hôm ấy chị Thảo bù đầu trong dự án, hết cả buổi sáng lo rà soát lại tài liệu rồi cả buổi chiều họp dự án. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc chị mới mệt mói đưa mắt nhìn đồng hồ. Thoáng cái trái tim chị nhảy lên mấy nhịp: