Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 8
Hẳn là cô gái này khi chết đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp lắm, đến mức mà toàn thân nát nhừ như tương, không còn lấy một chỗ nguyên vẹn. Vong hồn cô gái nhìn xuống ông tài xế mà bất giác nở một nụ cười nham nhở, ma quái.
Trông qua Hoàng và những hành khách khác, không thấy họ có chút biểu hiện gì là sợ hãi, Nam biết, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy vong hồn cô gái kia. Nam cũng không rành về những quy tắc ngầm của những cánh tài xế chạy xe đường trường. Chỉ biết là, vong hồn cô gái kia vẫn đang hiện rõ mồn một trong mắt, nhất thời, anh không biết cô ta có cần giúp đỡ hay không.
Nhớ ra cặp kính cô Doan đưa vẫn còn để trên ghế ngồi, Nam không nói lời nào, vội nhảy lên xe, đeo kính lên rồi trở ra chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng lạ thay, bây giờ anh lại chẳng thấy vong hồn cô gái kia đâu nữa. Nhìn quanh một lượt cũng không thấy gì, Nam bèn bỏ kính xuống, lập tức lại thấy vong hồn cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ. Anh lắc đầu, dụi mắt một hồi, rồi lại đeo kính lên nhìn lại. Kết cục cũng như vừa nãy, anh không thấy gì. Nam hiểu ra vấn đề, nói thầm trong bụng:
– Thế nghĩa là cô ấy không cần đến người khác giúp đỡ. Hầy, xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi.
Nam thở dài, tháo cặp kính xuống bỏ vào túi. Đột nhiên, anh giật mình, hét lên một tiếng. Mọi người theo phản xạ cũng giật mình, hướng mắt về phía anh với vẻ mặt khó chịu. Không biết là cái thằng ninja này nó tính dọa ai hay sao. Giữa đêm hôm thanh tĩnh như này, đang căng thẳng chết mẹ, tự dưng hét lên như thằng điên.
Không ai hay rằng ngay lúc này, vong hồn cô gái đang đứng ở ngay trước mắt Nam, cách anh chỉ chưa đầy hai chục phân. Ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt nát bấy đầy máu me của cô ta càng trở nên kinh dị, tởm lợm đến muốn nôn mửa tại chỗ.
Vong hồn cô gái vặn vẹo cái đầu, hướng hai hốc mắt trũng sâu nhìn Nam với đầy sự ma quái, một bên lòi hẳn con ngươi ra ngoài, bên mắt kia dường như đã bị nổ, chỉ còn lại cái vỏ xẹp lép. Từ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham nhở, trong tai của Nam bỗng văng vẳng một tràng cười the thé, nghe ám ảnh đến rợn người.
Thân ảnh của cô gái cũng dần dần tan biến trong không khí, tiếng cười mỗi lúc càng trở nên xa xăm cho đến khi tất cả trở về trong yên lặng.
Hẳn là vong hồn cô gái đã nhận ra, việc Nam biết đến sự tồn tại của cô ta nên cũng chỉ muốn trêu ghẹo thêm một chút.
Ông tài xế bấy giờ mới trở xuống, phủi tay rồi nói:
– Xin mọi người thứ lỗi vì sự cố vừa rồi, cũng mong rằng mọi người giữ kín chuyện này, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà xe. Cũng muộn rồi, mọi người lên xe đi… Chúng ta tiếp tục khởi hành.
Anh lơ xe làm nhiệm vụ của mình, kiểm soát lại hành khách xem có thiếu ai không, rồi mới ra hiệu cho ông tài xế có thể tiếp tục. Tất thảy mọi người cũng đã đồng ý sẽ giữ kín chuyện ma xô xe suýt rớt vực, vì tính mạng của họ vẫn còn giữ được đến lúc này, phần lớn cũng là nhờ tay lái vững vàng của ông tài xế.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường đèo, Nam nhìn qua ô cửa kính nhìn về phía ngôi miếu, thấy vong hồn cô gái, thân ảnh mỏng dính, đung đưa theo từng cơn gió. Cô ta vẫn đứng lừng lững trên nóc ngôi miếu hoang, như đang chờ đợi những tiếng còi xin đường của những chiếc xe sẽ và sắp chạy qua khúc đường này… Bất giác, cô ta quay ngoắt đầu 180 độ, mắt đối mắt với Nam, miệng ngoác ra mà nở một nụ cười như muốn nói: “Hẹn gặp lại…”.
Hoàng ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của Nam khác thường. Cậu ta vỗ vai rồi hỏi:
– Này, Nam. Ông làm sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à? Hay là say xe. Tôi có mang thuốc đây, hay ông uống tạm lấy viên nhé.
Mất một hồi Nam mới quay sang nhìn Hoàng lắc đầu:
– Không. Tôi không sao.
– Không sao cái gì mà không sao. Cái mặt ông nó thể hiện ra hết rồi kia kìa. À mà này, ban nãy lúc xuống xe, tự dưng ông hét ầm lên, rốt cuộc là có chuyện gì.
Nam chẹp miệng, biết là không nói cũng không xong với thằng cha bên đội hình sự này:
– Cậu cứ làm như tôi là tội phạm không bằng. Thế ông muốn biết thật à?
Hoàng gật đầu, mặt đầy vẻ háo hức chờ đợi. Có lẽ bệnh nghề nghiệp, thường xuyên phải thẩm vấn, điều tra tội phạm để phá chuyên án đã thành một thói quen không thể bỏ. Nam dòm trước ngó sau, khẽ thì thầm vào tai cậu ta:
– Thì ban nãy, là tôi trông thấy vong hồn ở trong ngôi miếu hoang đó.
Nụ cười trên miệng Hoàng chợt tắt, cậu ta rùng mình khi tự tưởng tượng ra những gì mà Nam trông thấy. Nam vội vã bịt miệng, để tránh cho cậu ta hét toáng lên:
– Này này, ông định đánh thức mọi người dậy lần nữa à. Thôi, ngủ sớm đi, không có mai xuống xe không có sức mà lết đâu.
Hoàng bị bịt miệng chặt đến gần không thở được, chỉ phát ra những tiếng ưm ưm, gật đầu lia lịa, Nam mới buông tay.
Hoàng nhìn một lượt quanh xe, thấy hành khách xung quanh đa phần đều đã say giấc, dù có rất nhiều điều muốn hỏi như, con ma trông nó như thế nào, nó có chân, có bóng hay không, mặt mũi nó ra làm sao…. Nhưng vì giữ ý thức chung, cậu ta cũng không nói lời nào thêm, có gì đợi sáng mai xuống xe rồi hỏi cũng không muộn.