Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 2
9h tối, dù vẫn còn muốn được trò chuyện với mọi người nhiều hơn cho thỏa những tháng ngày phải nằm viện. Nhưng thấy cũng đã muộn, với lại tới đây đi làm trở lại, đâu có thiếu chuyện để nói. Nam chào mấy anh em đồng nghiệp rồi ra về trước.
Dắt xe ra khỏi cổng trụ sở, ngoài đường bấy giờ đã vắng tanh, dưới ánh đèn đường vàng vọt chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Nam ngồi lên xe, định nổ máy phóng đi, bất giác, anh thấy thấp thoáng bóng một đứa bé trai dáng người thấp bé, mảnh khảnh, áng chừng chỉ 10 tuổi, đang đứng dưới tàng cây ngay vỉa hè, mắt không ngừng ngước lên trên tòa trụ sở làm việc, như đang ngóng đợi điều gì đấy. Bóng cây đổ xuống, khiến cho anh không thể nhìn rõ được mặt mũi đứa bé ra sao.
Thấy lạ, vì cậu bé chỉ đứng đó có một mình. Mà giờ này, lẽ ra trẻ con phải ở nhà cùng với bố mẹ rồi mới phải. Dựng chân chống xe, anh tiến lại gần cậu bé, rồi cất tiếng:
– Này bé gì ơi. Trời tối rồi sao em vẫn còn ở đây? Bố mẹ của em đâu?
Đứa bé quay phắt đầu lại nhìn, Nam giật đến bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một luồng hơi lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, khiến cho anh nổi hết cả da gà, miệng cứng lại, mấp máy nói không thành lời.
Trước mắt anh, bộ dạng của đứa bé không bình thường một chút nào, mà cổ quái, kinh dị đến đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch như sáp nến, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc. Hai tròng mắt bị kết lại bởi một lớp màng mỏng mờ đục. Chiếc áo màu cháo lòng cũ kỹ trên người bị xé toạc ra làm hai, loang lổ những vệt thâm đen, trên khuôn ngực hở lộ rõ một vệt khâu hình chân rết, ngoằn ngoèo, nham nhở kéo dài từ cổ cho đến ổ bụng xẹp lép. Từ những vết khâu ấy không ngừng nhểu ra dòng dịch mủ vàng khè hòa lẫn với máu chảy thành dòng từ bụng xuống tận chân.
Nam lắc đầu không tin nổi những gì đang thấy. Người như vậy còn sống được hay sao? Đứa bé nhìn anh, nhoẻn miệng nở một nụ cười ma quái. Nó bắt đầu bước từng bước chậm rãi lại gần, Nam đứng chết chân tại chỗ, dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho toàn thân anh không sao cử động được.
Bên tai văng vẳng những tiếng bước chân loẹt quẹt mài xuống đường, Nam như nín thở, hai con mắt cứ vậy mở trợn trừng nhìn thằng bé đang sát lại, mỗi lúc một gần hơn. Lông tóc trên người anh lúc này dựng đứng hết cả, cảm giác lạnh lẽo, tê tái đến thấu buốt tâm can.
Bỗng đằng sau vang lên tiếng của Tú, kéo anh ra khỏi cảm giác nặng nề đang đè nén:
– Ơ cái ông này. Tưởng về từ nãy rồi, sao giờ vẫn còn đứng ngẩn ra đấy?
Nam quay ngoắt đầu lại, mặt mũi xám ngoét như tro, miệng lắp bắp:
– Ông… Ông đấy à?
– Thế không phải tôi thì là ai? Mà ông vẫn chưa trả lời tôi. Sao nãy giờ còn chưa về? Này… Này… Đừng nói, ông đứng đây là đợi tâm sự riêng với tôi đó. Tôi là trai, trai thẳng chính hiệu nhá…
Nam bấy giờ phần nào cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh suýt nữa thì phát ói trước những lời của Tú. Không hiểu đầu óc cậu ta chứa gì, mà toàn chỉ suy nghĩ đen tối, tầm bậy tầm bạ.
Nam hừ mũi, xoay người lại, chỉ tay về phía sau:
– Ông nằm mơ đi. Ông không thấy đứa bé…
Lời còn chưa nói hết, thêm lần nữa, Nam lại toát mồ hôi lạnh khi trước mặt anh chẳng có ai cả. Đứa bé với bộ dạng cổ quái khi nãy đã biến mất từ lúc nào.
Thấy Nam ngây người ra như phỗng, Tú tiến đến vỗ vai:
– Này. Rốt cuộc là sao? Đứa bé nào ở đây?
Nam ôm đầu, lắc lắc mấy cái rồi chỉ tay về phía trước:
– Rõ ràng đứa bé ấy chỉ vừa mới ở đây thôi mà. Sao giờ lại không thấy đâu?
Tú nhăn mặt khó chịu:
– Ơ hay. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mà có khỏi ông tưởng tượng ra hay không? Lúc ra khỏi cổng, tôi thấy ông cứ đứng đực một mình, làm gì có ai khác??
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết á. Muộn rồi, ông cũng về nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi phải đến chỗ hẹn với em người yêu đây, không có đến trễ, tôi lại tốn nước bọt giải thích. Thế nhá. Gặp lại ông sau…
Vỗ vai Nam thêm vài cái, Tú lên xe rồ máy phóng đi, bỏ lại Nam vẫn đứng ngẩn ra đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, anh lẩm bẩm:
– Không lẽ… Đứa bé ấy là…
Kể từ ngày gặp hồn ma trong bệnh viện, rồi giúp đỡ vong hồn cô Xuân được siêu thoát. Nam cũng không gặp thêm bất cứ hồn ma nào khác, cũng vì chưa thật sự quen, nên nhiều lúc anh cũng quên mất rằng mình được ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ vốn không thuộc về thế giới này.
Nam nán lại thêm một lúc, đưa mắt nhìn về phía tàng cây trước mặt. Anh muốn chờ đợi xem cậu bé bí ẩn kia có xuất hiện thêm một lần nữa hay không, để có thể khẳng định được suy đoán của mình. Anh chỉ mong, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra, không phải là sự thật…
Hơn một tiếng đồng hồ, ngồi yên như tượng, hai con mắt cả phút mới chớp lấy một lần. Trước mặt vẫn chỉ là ánh đèn đường vàng vọt, cùng với tàn cây đổ bóng xuống vỉa hè, quang cảnh cũng dần trở nên im ắng, không có gì khác lạ.