Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 11
– Ông cho tôi gặp chũng được không??
– Được chứ ông đi theo tôi.
Hoàng đưa Nam đến một dãy nhà nhỏ nằm phía sau trụ sở chính, ở đây có mấy căn phòng xây liền kề với nhau như dãy nhà trọ. Điểm khác biệt là cửa được hàn từ những thanh sắt chắc chắn và có thể nhìn thấy được bên trong. Nam đứng một vị trí nhất định nhìn vào bên trong thấy có ba người đang ngồi trong một nhà giam, trong đó có tên Long sẹo. Gương mặt có lẽ bị ăn đòn không ít nên giờ đây sưng húp đến híp cả mắt, bây giờ trông nó khác xa với dáng vẻ bặm trợn hôm qua Nam nhìn thấy. Nam nheo mắt nhìn kỹ hơn thì giật mình khi thấy đứa bé kia đang ngồi trên cổ thằng Long, hai mắt giận dữ như hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng Long.
Mắt thằng bé càng lúc càng đỏ và chảy nhiều máu hơn, quanh thân nó dường như còn đang tỏa ra một luồng khói đen hắc ám. Điều này Nam cũng không biết là gì.
Nam vội vã gọi cho cô Doan hỏi về điều này xem như thế có điều gì xấu hay không. cô Doan nhấc máy ngay sau đó, sau khi nghe Nam nói lại toàn bộ cô thở dài.
– Oán niệm và sự thù hận của đứa bé này quá lớn, nó muốn trả thù kẻ đã hại mình đó, bây giờ hãy làm theo lời cô nói đây…
Cô Doan hướng dẫn cho Nam một cách tỉ mỉ. Nam gật đầu vâng dạ sau đó tắt máy quay sang hỏi Hoàng.
– Này tên kia khai gì chưa.
– Chưa bị ăn đòn tới như thế nhưng mà vẫn cứng mồm lắm chưa chịu khai gì cả.
– Tôi bảo này ông nhốt riêng tên Long sang một phòng giam khác, đảm bảo ngày mai nó khai tất.
Hoàng nhìn Nam vẻ mặt nghi ngờ, Nam vội nói.
– Thì có mất mát gì đâu, còn bao nhiêu phòng giam trống. Ông không tin đêm nay tôi với ông canh chừng hắn, đảm bảo với ông có bội thu lớn.
Hoàng gật đầu đồng ý vì nó quả thật không ảnh hưởng gì, ngay tức khắc đi báo với cấp trên một tiếng rồi lôi cổ tên Long ném vào nhà giam cuối dãy không có bóng người nào, trước mặt lại là tường rào cao chót vót và bên ngoài là rừng cây xanh tốt.
Tên Long vẫn vênh mặt biểu thị không khai gì thì hắn sẽ không sao cả dù gì hai đứa trẻ kia không sao và thi thể của những đứa trẻ xấu số vẫn chưa được tìm thấy, không có bằng chứng rằng hắn đã giết người thì mức án của hắn chỉ là vài năm. Thời gian qua tiền hắn kiếm được không ít, bây giờ ngồi tù vài năm lúc ra vẫn là một người có tiền sợ chó gì.
Đêm hôm ấy trời không một ánh sao sáng nào, tất cả được bao phủ bởi mây đen u tối và màn đêm lạnh lẽo. Tên Long đang co quắp trên chiếc giường sắt không chăn không gối, cố gắng xua đi cơn lạnh để dỗ giấc ngủ. Chả biết do hắn sợ hai vì lý do gì mà trời đã đổ về hai giờ sáng rồi mà hắn vẫn không ngủ được. Cả đêm cứ lật qua lật lại như cá rán. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, hắn từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng hắn mơ thấy mình đứng trên một ngọn núi cao, phía trước là vực thẩm, hắn đưa mắt nhìn quanh bất giác hắn phát hiện ra sau lưng mình có một đứa bé đang đứng, đứa bé này có chút quen mặt đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
Một giọng nói u ám trầm bổng xen lẫn tiếng cười của trẻ con vang lên.
– Chú ơi đi thôi, đi theo cháu thôi. Cháu đau lắm chú ơi, chú có biết đau là gì không chú?
Thân hình thằng bé bỗng chốc trở nên vặn vẹo, gương mặt trắng xanh hai mắt trũng lại đỏ ngầu, chiếc áo vàng bỗng chốc đổi màu nhanh chóng trông như màu cháo lòng, nơi ổ bụng chiếc áo bị rách toạc ra để lộ cái bụng trống huếch trống hoác. Dòng máu đen xì lẫn cả cục máu đông chảy ra ồ ồ, máu nhiều đến nỗi chỗ mặt đất thằng bé đứng nhuộn đổ màu máu. Sự thay đổi trong nháy mắt làm cho tên Long đứng chết chân tại chỗ không tin vào mắt mình.
Long vẫn chưa hiểu gì thì thằng bé chạy như điên về bên này xô một cái cả hai cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hắn giật mình tỉnh dậy mồ hôi vã đầy trên trán, hắn quẹt đi những giọi mồ hôi lạnh thở phào khi nhận ra ấy chỉ là giấc mơ. Đúng lúc này gió từ ngoài thổ vào, cơn gió mang theo hơi lạnh từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp. Hắn liếc mắt về phía của thì giật bắn tim khi thấy có bóng dáng một người đang đứng ngoài của. Ánh đèn vàng phía xa làm cho hắn nhận ra ấy là một đứa trẻ. Tim hắn đập liên hồi như trống trường, với một thằng máu mặt không sợ trời không sợ đất thì bây giờ đây hắn cũng cảm thấy toàn thân tê dại khi thấy bóng dáng đứa trẻ kia, hiển nhiên hắn biết giờ này không có một đứa trẻ nào còn thức, và giả như còn cũng không thể vào đây được, hắn biết mình đang gặp phải thứ gì.
Chớp mắt một cái đứa bé biến mất không còn dấu viết, tên Long nhảy xuống khỏi giường chạy đến bám vào song cửa nhìn ra bên ngoài, không có gì hắn liền lẩm bẩm.
– Không lẽ là thật, không thể nào bao nhiêu năm làm gì có gì.
Hắn vội sờ vào túi quần tìm chiếc điện thoại nhưng đã quên mất rằng chiếc điện thoại đã bị công an thu mất. trong ốp lưng của chiếc điện thoại ấy hắn có nhét một lá bùa ông người tàu cho, nói là giúp tránh khỏi những oan hồn chết oan tìm về đòi mạng. Hắn nghĩ có lẽ nào lời ấy là sự thật, mất lá bùa thì mạng hắn cũng toi.