Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 8
Nam trông theo bóng dáng của Tú cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Bất giác, anh nghe loáng thoáng có tiếng bác sĩ ở bên ngoài. Dường như là Tú vừa mới hỏi về tình trạng sức khỏe của anh:
-Hầy. Ban đầu, chúng tôi đã dự tính là sẽ ghép da cho cậu ấy, ít nhiều thì cậu ấy cũng sẽ có được một cuộc sống bình thường… thế nhưng, do cơ địa mỗi người, phần da thịt của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng lớp mỡ gần như bị hủy hoại hết, lại có quá nhiều vết sẹo. Thế nên, chúng tôi cũng không biết làm gì khác. Thực lòng, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Anh và gia đình nên lựa thời điểm thích hợp để nói với cậu ấy, tránh việc cậu ấy bị sang chấn tâm lý..
Nghe đến đây, Nam dường như chết lặng. Ghép da, đó là niềm hy vọng cuối cùng mà anh luôn trông đợi, để anh có thể được sống lại một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mọi mộng tưởng giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh nhìn lên những vết sẹo chi chít, co dúm lại trên thân thể của mình. Không thể cấy ghép da, nghĩa là cả đời này, anh sẽ phải sống cuộc sống giống như một kẻ phế nhân. Tuổi đời anh vẫn còn rất trẻ, thanh xuân còn chưa đi qua, còn cả quãng đường đời ở phía trước. Vậy mà… Anh nhắm chặt mắt lại, không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng này..
Trước nay, anh luôn là một người mạnh mẽ, chưa từng một lần phải đổ lệ, ấy thế nhưng ngay lúc này, trên khuôn mặt nhăn nheo, biến dạng, nước mắt của anh cứ tự dưng tuôn trào. Nam cứ ngồi đó nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa nhỏ, nhìn ngắm ánh nắng vàng vàng đỏ của buổi chiều tà, chiếu xuống thành phố tấp nập người qua, kẻ lại chỉ có mình Nam cô quạnh trong căn phòng này.
Nam cứ ngồi ấy cho đến khi trời đổ về đêm tự bao giờ, Nam ngồi đó nghĩ rất nhiều, rất nhiều, dường như cả cơ thể rơi vào vô thức miên man cho đến khi chợt tỉnh nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.
Ánh mắt Nam chợt ánh lên sự kiên định, Nam bước xuống khỏi giường tiến ra bên ngoài. Lúc này trong hành lang không còn một ai qua lại, đây là khoa phục hồi thế nên không có đông người đi lại như khoa cấp cứu. Bước đi trong hành lang vắng lặng chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt từ bên trên trần chiếu xuống. Đột nhiên trước mắt Nam xuất hiện một người đang đi từ hướng đối diện lại, người này là một người đàn ông, tuổi ngoài năm mươi trong bộ đồ trắng rộng, dài đến đầu gối bước đi thất thểu với gương mặt thất thần u ám, lạnh lẽo. Gương mặt ông ta hốc hác, hai mắt trũng sâu, làn da xanh tím, đôi môi nhợt nhạt trông không khác gì một người chết. ông ta hai mắt nhìn vô định bước đi thất thểu chậm rãi tiến về phía Nam.
Nam hết sức ngạc nhiên với cách ăn mặc của người đàn ông này, bộ quần áo này của bệnh viện, nhưng lại không giống của khoa nào hết. có chăng giống của mấy tử thi hay mặc anh xem trong phim. Một hơi lạnh thổi đến làm Nam lạnh sống lưng, cau mày suy nghĩ không hiểu vì sao trong này lại có gió khi bốn bề khép kín.
Nam vội gạt sang một bên tiếp tục tiến về phía trước, làm việc mình đang định làm. Lướt qua người đàn ông Nam cảm thấy từ người ông ta tỏa ra một hơi lạnh buốt, lạnh đến khó tả, ông ta nhẹ nhàng lướt qua và hình như từ nãy đến giờ ông ta không chớp mắt thì phải. Nam vội quay ngoắt lại nhìn, nhưng giờ đây người đàn ông ấy lại không thấy đâu cả, ông ta chỉ vừa mới lướt qua Nam trong vài giây, lý nào lại đi nhanh đến vậy.
-Ông… ông ấy đâu… rồi.
Nam đứng hình, không hiểu vì sao ông ta lại có thể biến mắt nhanh đến như thế. Rõ rằng căn phòng gần nhất cũng cách chục bước chân, vả lại là phòng của mình. Không lý nào ông ta lại biến mất nhanh đến vậy. Nam đứng tần ngần suy nghĩ đặt ra vô số lý do nhưng đều không hợp lý. Cuối cùng Nam dứt khoát không thèm để ý nữa lại tiếp tục chống cậy nạng đi tiếp. Đi được vài bước Nam lại trông thấy người đàn ông ban nãy vẫn bộ dáng ấy không lẫn vào đâu được, đang đi từ xa lại chỗ mình. Nam dụi mắt như không tin vào mắt mình, lắc lắc đầu nheo mắt nhìn cho rõ, vẫn là người đàn ông ấy không sai vào đâu được. Lần này Nam cất tiếng hỏi.
-Bác ơi, có phải bác vừa đi qua chỗ này ban nãy phải không ạ.
Người đàn ông ấy như không nghe thấy Nam nói vậy vẫn lầm lũi bước đi. Nam lẩm bẩm trong miệng.
“Rõ ràng, đúng là ông ấy mà. Mắt mình chỉ bị thu hẹp tầm nhìn, chứ đâu có mù”.
Đoạn, anh quay đầu lại, để nhìn cho rõ ràng hơn, khẳng định lại suy nghĩ của mình. Ấy thế nhưng, vẫn như ban nãy, người đàn ông ấy đã biến mất không một chút dấu vết, đến một tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Cứ như thể, ông ta là không khí, muốn tan biến lúc nào cũng được vậy.