Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 5
Cậu ta lại cúi xuống kiểm tra xem còn thanh chốt nào mình chưa bật lên hay không, sau đó lại đứng lên đẩy chiếc xe một lần nữa. Chiếc xe rung lắc theo đà đẩy nhưng không tiến đi được phân nào, điều này làm cho cậu ta khó hiểu. Lại lần nữa ngồi xuống kiểm tra hết bốn bánh xe, thấy bình thường, rõ ràng là mấy tiếng trước cậu ấy còn cùng một người khác đẩy chiếc xe này vào đây, cớ làm sao bây giờ lại không đẩy đi được.
Nghĩ có khi xe bị hỏng bánh nên cậu ta trở ra ngoài.
-Tôi đi lấy giường đẩy khác, hai anh ở đây đợi tôi.
Tú và anh Hùng cũng chẳng biết làm gì, chỉ ậm ừ đứng chờ cậu bác sĩ kia. Trong lúc chờ đợi, anh Hùng bảo Tú kể lại mọi chuyện cho anh nghe, vì anh đến muộn nên chỉ mới nghe bập bõm được một ít. Tú thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho anh Hùng nghe, nghe xong anh thở dài cảm khái.
-Haizz….. Anh với nó tuy là anh em họ nhưng từ bé anh và nó lúc nào cũng gắn bó như anh em ruột, anh biết tính nó lúc nào cũng vì người khác hy sinh hết mình, từ bé nó đã muốn làm công an để sau này cống hiến cho tổ quốc, cho người dân. Khổ thân ước mơ mới thành hiện thực được một năm đã nằm xuống…
Nói đến đây nước mắt anh rơi lã chã, anh lau nước mắt đoạn nói tiếp.
-Anh không phải gở mồm, nhưng có lẽ nó biết nó có sống cũng không làm gì được nữa với bộ dạng này nên nó mới buông tay không muốn níu giữ cuộc sống đấy, nó sống mà không được thực hiện ước mơ lại còn để người khác chăm sóc mình hết đời thì thà nó chết còn hơn…
Tú nước mắt cũng rưng rưng, cậu hiểu những gì anh Hùng nói, đến chính bản thân cậu đặt mình vào tình thế của Nam, sau khi được cứu sống thân hình bị biến dạng, không thể làm gì nữa lúc ấy sống quả thực không bằng chết. Đang nói chuyện, bỗng dưng bóng đèn vụt tắt, một cơn gió lạnh thổi qua làm cho hai anh em giật mình. Tú kêu lên.
-Chuyện… chuyện gì vậy anh.
-Chắc bóng đèn bị hỏng không sao đâu…
Hai anh em sợ hãi đứng gần vào nhau hơn, trong bóng tối mờ ảo một thân hình đứng trước cửa ra vào. Toàn thân người này mặc một chiếc áo đen dài tới chân, trên đầu còn đội chiếc mũ của cái áo đấy, đứng từ trong này nhìn ra không tài nào trông rõ mặt chỉ biết người này trên thân tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong căn phòng này.
Người mặc đồ đen ấy từ từ tiến đến chỗ Nam đang nằm, anh Hùng và Tú lùi lại ngã ngồi xuống đất, toàn thân như bị đông cứng không nhúc nhích được hay nói được gì.
Người kia nhìn chằm chằm vào thi thể Nam một hồi, sau đó đưa tay đặt lên đôi mắt Nam. Một loạt âm thanh khó hiểu như tiếng gió vang lên trong tai hai người, âm thanh nghe đáng sợ như là tiếng kêu gào đau đớn của vô vàn người vậy. Sau một hồi âm thanh ấy dùng lại, người kia cũng trở ra cửa biến mất trong tích tắc.
Lúc này đèn đột nhiên sáng lại, Tú vùng lên lao đến chỗ Nam, lật tấm vải che thấy mọi thứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Tú vội hỏi anh Hùng.
-Ban nãy anh có thấy gì không ?
Anh Hùng đứng lên lắc đầu.
-Anh không thấy gì, chỉ cảm giác lạnh với lại như có ai đẩy ngã xuống đất thôi.
Tú cau mày, không lẽ cậu nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng bóng dáng ấy hiện ra rõ mồm một không thể nào, nhưng sao anh Hùng lại không nhìn thấy cơ chứ. Hay mình nhìn nhầm. Đúng lúc này tiếng bánh xe cót két vang lên, cậu bác sĩ trẻ đẩy chiếc giường bệnh đi vào.
-Hai anh giúp tôi khiêng thi thể đặt sang chiếc giường này, đề đẩy đi.
Cậu bác sĩ vừa tiến đến chạm nhẹ vào chiếc giường thi thể Nam đang nằm thì chiếc xe bất giác di chuyển, cậu ta ngạc nhiên kéo thử, thấy có thể kéo bình thường một cách trơn tru thì reo lên.
-Ơ hai anh sửa được nó rồi à, sao không nói sớm để tôi khỏi kéo chiếc giường kia vào.
Hai anh em lại được một phen ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết câm nín, cũng ngạc nhiên không kém gì cậu bác sĩ kia. Cả ba nhanh chóng đẩy chiếc xe đi, đi đường vòng của sân sau, tiến đến chỗ xe đang chờ sẵn để trở về nhà.
Sáng hôm sau tại nhà của Nam. Căn nhà bây giờ được bao trùm bởi màu vải trắng tang tóc, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng kèn trống, tiếng khóc lóc xen lẫn vào nhau khi trời mới buông nắng vàng. Bên trong nhà bà mẹ khóc ngất lên ngất xuống khi nhìn con mình nằm trong quan tài, trên người bây giờ mặc bộ quần áo xanh của tổ quốc trao cho, bộ quần áo mà Nam thích nhất và bố mẹ tự hào nhất. bây giờ lại chính bộ quần áo này mặc lên để tiễn con về nơi an nghỉ cuối cùng. Có còn nỗi đau nào hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bên ngoài biết bao nhiêu là họ hàng, anh em chú bác, đồng đội, bạn bè đến đưa tiễn Nam đoạn đường cuối cùng, ai trên nét mặt cũng mang nét buồn, tiếc thương cho một người thanh xuân mới chớm nở đã vội lìa xa thế giới này.