Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 19
Anh Tiến cầm lấy chiếc khăn, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được, mùi hương này, đúng là mùi của Vân khi xưa. Thật khiến cho anh hoài niệm về quá khứ. Đoạn, không để chậm trễ, lại nghe Nam luôn miệng thúc giục, anh Tiến đưa khăn lên, bịt chặt hai mắt của mình lại.
Bất giác, trong cái khung cảnh tối đen như mực khi hai mắt đã bị bịt chặt, anh Tiến thấy xuất hiện hình bóng của một cô gái, đang đứng trên hàng rào lan can. Mặc dù trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lại chỉ nhìn từ phía sau, nhưng dựa vào dáng dấp, khiến cho anh nhớ đến một người. Ấy chính là Vân, người mà có lẽ cả đời này anh không quên được.
Nhìn Vân đang đứng lên trụ bê tông, anh Tiến cất tiếng gọi.
-Vân… Vân em đừng làm như vậy Vân ơi…
Nước mắt của anh bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả chiếc khăn choàng. Lúc này, cũng là lúc, linh hồn của Vân quay đầu lại, tay xoa bụng nhìn về hướng cửa như lần trước, nhưng lần này cô sững lại, bởi chỗ ấy bây giờ anh Tiến đang đứng.
Bất giác, cô há hốc mồm ngạc nhiên, dường như không thể tin được những gì đang xảy ra. Cô sững sờ, cứ đứng nguyên vị như vậy một hồi lâu, trong hai con mắt của cô, chính là hình ảnh của anh Tiến, hiện ra rõ mồn một. cả hai cứ thế đứng nhìn nhau khác lóc thảm thiết, linh hồn Vân cất tiếng.
-Cuối cùng anh cũng đến, em tưởng anh không còn yêu em nữa.
Tiến cay đắng trong lòng, lại càng cảm thấy tự trách mình.
-Anh xin lỗi,… Anh xin lỗi em Vân ơi. Anh yêu em mà, dù em có như thế nào anh cũng vẫn yêu em mà, sao em lai dại dội như thế hả Vân..
Linh hồn Vân khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, gương mặt cô bỗng chốc hóa thành một cô gái xinh đẹp, không còn những vết sẹo nhằng nhịt đáng sợ nữa, có lẽ đây là gương mặt trước khi bị tạt axit của cô. Anh Tiến gật đầu lia lịa, không kìm nén nổi cảm xúc, miệng giật giật lên mếu máo, hai hàng nước mắt lại lã chã tuôn rơi không ngừng.
-Em chỉ cần nghe thấy câu này của anh là em mãn nguyện rồi, chúng ta kiếp này không duyên phận, vậy hẹn anh kiếp sau chúng ta bắt đầu lại từ đầu…
Ánh mắt của Vân cũng đã trở nên bình thường, không còn trắng dã như ban đầu nữa. Dường như trong đôi mắt đó đang toát lên một niềm vui sướng, hạnh phúc.
Bất chợt lúc này, bóng dáng một người cũng đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng trên không, đứng bên cạnh linh hồn Vân mà cất giọng:
-Tâm nguyện đã thành. Đến lúc phải đi rồi.
Nam kinh hãi khi nhận ra, người này, chính là người đàn ông hôm trước, đã ba lần xuất hiện trước mặt anh. Quay sang nhìn Tú, thấy cậu ta chỉ chăm chăm một chỗ, đứng nhìn Tiến gương mặt ngơ ngác chả hiểu gì. Nam thở dài, phải rồi, cậu ta có trông thấy cái quái gì đâu,nên chỉ có thể chú ý đến hành động của Nam với anh Tiến.
Ở bên kia, linh hồn của Vân quay sang gật đầu với người đàn ông một cái. Đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía anh Tiến lần cuối cùng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương và cả đau khổ, linh hồn cô hóa thành hai điểm sáng, một lớn, một nhỏ rồi chui vào lòng bàn tay của người đàn ông.
Nam biết, điểm sáng nhỏ kia, chính là đứa con trong bụng Vân. Dù chưa thành hình, nhưng nó cũng đã được coi là một sinh linh trên cõi dương trần.
Trước khi mang theo linh hồn của mẹ con Vân đi, người đàn ông còn đưa mắt nhìn Nam một cái rồi gật đầu, bày tỏ sự cảm ơn. Sau đó có tiếng nói âm vang từ đâu vọng lại, nghe xa xăm như gần như xa, mà dường như chỉ có Nam nghe thấy.
-Người sống không giúp được thì giúp người chết… Ha… ha… ha. Sau này ta và cậu còn gặp nhau, đừng nghĩ chuyện xuống đây tìm ta, ta không nhận cậu đâu…
Anh Tiến bấy giờ như được mở khóa toàn bộ cơ thể. Không thấy linh hồn của Vân đâu nữa, mà chỉ còn lại hai ánh sáng nhỏ, trông như hai con đom đóm đang bay về một nơi xa, cho đến lúc không còn trông thấy. Anh vội tháo khăn bịt mắt, rồi chạy đến chỗ trụ bê tông, nơi linh hồn của Vân vừa đứng, mắt dáo dác nhìn quanh, miệng gọi lớn:
-Vân! Vân! Em đâu rồi??? Vân!!!
Anh Tiến khuỵu xuống, tay cầm chiếc khăn choàng, bung hết cảm xúc ra ngoài, khóc nấc lên từng tiếng. Anh cứ ngục trên ấy khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc cứ day dứt làm cho ai nghe thấy cũng rát ruột.
Nam trong lòng bây giờ lại có một cảm giác khó tả trong lòng. Cảm giác ấy nó cứ nâng nâng khoan khoái, thoải mái. phải chăng giúp được một linh hồn đi siêu thoát nên có cảm giác này. Nam nở một nụ cười, nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất, lẩm bẩm nói.
-Phải ta không giúp được người sống nữa thì ta đi giúp người chết vậy, giúp gì cũng là giúp, miễn là làm việc tốt.
Nam đứng đó đón từng cơn gió mát thổi vào mặt, miệng cười tươi khi đã tìm được công việc mới cho mình, và nghĩ đến việc sau này mình có thể giúp được họ đi siêu thoát lại càng vui hơn.
Trên bầu trời bây giờ những áng mây dày đặc cũng trôi đi, để lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc, như muốn chiếu sáng lại cuộc đời Nam một lần nữa kể từ ngày hôm nay.