Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 18
-Trang!!! Em có thể cho bọn anh hỏi một chút được không?
Cô gái tên Trang giật mình quay đầu lại, ngơ ngác, chỉ tay vào mình hỏi:
-Các anh đang gọi em à?
Tú gật đầu, lại thấy Trang cũng khá là xinh đẹp. Cậu ta bắt đầu nổi máu đào hoa, giở ra cái giọng ngọt còn hơn cả đường, cái giọng khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt:
-Ở đây chỉ có hai đứa anh, với cả em. Không gọi em, thì còn gọi ai.
Ấy thế nhưng, Trang lại thuộc tuýp người dị ứng với thể loại này, cô đáp mặt không cảm xúc:
-Anh là ai tìm em có việc gì ạ.
Tú mặt ngẩn tò te, lần đầu tiên cậu ta gặp phải loại tình huống này. Nam ở phía sau cười thầm. Đoạn, anh tiến lên nói thẳng vào việc chính:
-Em có biết cô gái tên là Vân hay không? Người mà đã từng tự tử khoảng một năm trước ấy.
Đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa phòng, nghe Nam nhắc đến cô gái tên Vân, Trang bất giác đánh rơi cả bịch ni lông thức ăn xuống đất. Cũng như anh Tiến, cô thắc mắc:
-Cô ấy mất đã lâu rồi, các anh hỏi vậy là có ý gì?
Trước ánh mắt nghi ngại của Trang, bất đắc dĩ, Nam lại phải thuật lại mọi việc một lần. Anh tặc lưỡi, biết vậy, thì anh đã thu âm sẵn một bản ghi, để đỡ phải nói đi nói lại đến mấy lần như này. Nghĩ mà chán.
Nghe trong lời nói của Nam, Trang cũng cảm nhận được rằng anh không nói dối. Cô gật đầu:
-Vâng. Trước khi mất, cô ấy ở chung phòng với em. Các anh muốn em giúp gì?
Đoạn mời Nam và Tú vào phòng, lấy hai chiếc ghế nhựa cho chúng ngồi tạm. Nam mới nói:
-Không biết đồ đạc của cô Vân ấy còn lưu lại ở đây món đồ nào không em? Cái gì cũng được, miễn là cô ấy đã từng dùng.
Nam cũng biết, chuyện này là rất khó, vì thường thường, không có ai lưu giữ lại vật dụng của người đã chết cả. Hơn nữa, cũng đã một năm trôi qua rồi còn gì. Trang bóp trán nghĩ ngợi một hồi, rồi reo lên:
-À. Phải rồi. Vẫn còn một món.
Nói rồi, Trang tiến nhanh đến phía tủ quần áo, lục lọi tìm kiếm một hồi, rồi lôi ra một chiếc khăn choàng cổ mỏng tang màu hồng, được gói kín trong một chiếc hộp, khá là bắt mắt. Cô đưa ra trước mặt Nam và Tú rồi nói, giọng trở nên buồn bã:
-Chiếc khăn này, là món quà mà em tặng trong sinh nhật cô ấy. Cô ấy cũng thích nó lắm, đi học ngày nào cũng mang theo. Lúc cô ấy mất, em muốn lưu giữ lại một kỷ niệm với cô ấy, nên không nỡ vứt đi…
Thiết nghĩ đây đúng là thứ mình tìm kiếm, Nam mạnh dạn đề nghị:
-Em có thể cho bọn anh mượn chiếc khăn này hay không.
Nghe qua câu chuyện của Nam, Trang biết anh đang dùng nó, là đang muốn giúp linh hồn của Vân được siêu thoát. Trang liền gật đầu đồng ý:
-Vâng. Anh cứ cầm đi. Thực sự em cũng không nghĩ, là Vân lại phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy, đến khi chết cũng không được siêu thoát.
Ngồi nói chuyện thêm vài câu, Nam và Tú cũng tạm biệt Trang ra về. Trên đường đi về bệnh viện, Tú không ngừng cằn nhằn. Có lẽ hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với cậu ta. Bị gái phũ đến nỗi không thèm nhìn cả mặt. Bảo sao, lúc ngồi trong phòng của Trang, cậu ta cứ ngồi im thin thít, chẳng thấy nói lời nào. Nam thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ.
Ngay sau khi trở về phòng bệnh, trong lúc đợi Tú chạy ra ngoài mua mấy suất cơm về ăn tối, Nam lôi trong túi áo mảnh giấy ghi số điện thoại của anh Tiến rồi bấm gọi. Anh chỉ nói ngắn gọn, đại khái là hẹn anh Tiến trước 11h đêm nay có mặt ở đây. Anh Tiến liền đồng ý, không chút chần chừ.
Chẳng mấy chốc, trời đã trở về đêm, tiếng bước chân người qua kẻ lại ngoài dãy hành lang cũng bắt đầu thưa dần. Anh Tiến giữ đúng lời hẹn cũng đã có mặt. Dường như, anh cũng tỏ ra sốt ruột không kém Nam là bao, thế nên còn chưa tới 10h, anh đã có mặt. Ngồi trong phòng của Nam, cả ba nói dăm ba câu chuyện cho quên thời gian. Càng đến sát giờ, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại, kim đồng hồ nhích từng giây một cách nặng nề, vang lên những tiếng tích tắc, xen lẫn với những tiếng thở đều đều, vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Chừng 12h kém mười, cả ba bắt đầu rời khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng. Bước vào cầu thang, lối đi lên sân thượng, bước ra khỏi cánh cửa, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, chỉ trong nháy mắt, linh hồn của Vân lại xuất hiện Nam thấy linh hồn của Vân, đang ôm mặt ngồi khóc. Mọi việc vẫn lặp lại, y hệt như hôm qua anh đã gặp,vậy là ngày nào cứ đứng giờ này là Vân lại xuất hiện lặp lại hành động này, Nam cảm thấy thương cảm cho cô gái ấy vô cùng.
Nam dang tay, ra hiệu cho Tú và anh Tiến dừng lại. Anh Tiến dù không hiểu vì sao, Nhưng anh cũng không lên tiếng, vì Nam đã dặn từ lúc ở dưới, rằng chưa đến lúc, thì tuyệt nhiên, đừng có nói gì.
Nam đưa chiếc khăn cho anh Tiến đoạn dặn dò.
-Anh bịt mắt lại, sau đó trong đầu nghĩ về Vân, anh cố gắng chỉ nghĩ về cô ấy thôi. Cô Doan có dặn muốn thấy người âm thì phải che đi mắt dương và nghĩ về người âm thì cả hai mới có thể thấy nhau được.