Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 11
Hai mắt Nam đảo liên hồi, áng chừng cũng đã tới vị trí mà cô gái kia vừa nhảy xuống, Nam đứng lại miệng thở hồng hộc tìm kiếm xung quanh. Số người cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân chạy ra cùng Nam cũng ngót hai chục người, đứng một đoàn sau lung Nam cũng đảo mắt tìm kiếm. Sau một lúc một vị bác sĩ phía sau sốt ruột lên tiếng:
-Này cậu trai. Không phải cậu đang đùa chúng tôi đấy chứ? Ở đây làm gì có ai…
Nam dáo dác nhìn quanh, chỉ tay rồi lắp bắp. Chính anh cũng đang cảm thấy khó hiểu:
-Không thể nào. Rõ ràng là tôi nhìn thấy cô ấy từ trên kia nhảy xuống dưới này…
Nói đoạn, Nam ngước mắt nhìn lên tầng thượng, mọi người cũng nhất loạt nhìn theo, nhưng vốn dĩ là chẳng có gì ở trên đó cả.
Mấy bác sĩ cùng nhân viên y tế nhìn Nam mà chỉ dám lắc đầu, họ cũng biết Nam là ai, đã từng dũng cảm liều mình xông vào đám cháy để cứu đứa bé như thế nào. Dư âm chiến tích của anh vẫn còn lay động trái tim của biết bao nhiêu người. Hơn nữa, kỳ tích sống lại của anh sau 5 tiếng tim ngừng đập vẫn là một điều mà giới y khoa vẫn chưa thể nào lý giải được. Vị bác sĩ đứng tuổi vỗ nhẹ lên vai anh, chỉ nói:
-Chắc là cậu mệt rồi. Đi ngủ đi!!
Nói xong, vị bác sĩ cũng xoay lưng, cùng với kíp nhân viên trở vào trong sảnh bệnh viện. Đám người cũng tự động tản dần, chẹp miệng tỏ ra khó chịu, một vài người hằn học vì đang ngủ ngon bị phá ngang, buông vài lời mắng nhiếc:
-Nửa đêm, nửa hôm, la la hét hét như thằng điên. Không ngủ được để im cho người khác còn ngủ.
Đám người cuối cùng cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại mình Nam vẫn đứng đó, mắt vẫn ngước nhìn lên trụ bê tông trên tầng thượng. Bất giác, anh kinh hãi, vô thức buông cả hai chiếc nạng khi nhìn thấy, cô gái ban nãy lại đột nhiên xuất hiện, ở đúng vị trí cũ. Nam có cảm giác dường như, cô gái ấy lại nhoẻn một nụ cười nửa miệng và nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, khiến cho toàn thân Nam như bị đóng băng. Định thần lại, anh lúi húi, cúi xuống nhặt lấy đôi nạng. Đến lúc ngước mắt nhìn lên lần nữa, thì bóng dáng cô gái ấy cũng đã không còn ở chỗ đó nữa.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Nam ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái, lúc này, anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, mọi chuyện vô cùng kỳ lạ. Nam nghĩ có khi nào là mình gặp ma, bởi vì chỉ có thế mới lý giải được những hiện tượng lạ Nam vừa gặp.
Anh chống nạng, chậm rãi từng bước trở về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường, nhưng không sao có thể ngủ được, Nam bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đối với anh trong đêm nay. Anh có thể dám chắc, đó không phải là ảo giác. Ảo giác không thể nào xảy ra nhiều lần một cách trùng hợp đến như vậy.
Anh chợt nhớ lại, lời của người đàn ông đã rót vào tai đến hai lần, đến nỗi khắc sâu vào trong tâm trí: “Không giúp được người sống thì đi giúp người chết”.
Cô gái kia là ai, tại sao lại tự tử, rồi xuất hiện trước mặt anh, rốt cuộc là cô ấy muốn nói điều gì.
Trong đầu có vô vàn những thắc mắc, suy nghĩ đan xen, Nam cứ miên man suy nghĩ, đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Chừng 8h sáng, đến giờ các y tá đi thăm khám, tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cánh cửa phòng mở ra, cô y tá đẩy chiếc xe thuốc vào, như thường lệ, thay băng cho Nam.
Cô y tá nhanh chóng làm công việc hằng ngày, bất giác Nam lên tiếng:
-Cô y tá này. Trong bệnh viện mình những năm gần đây, có phải là xảy ra một vụ tự tử hay không???
Cô y tá đang chăm chú gỡ lớp băng gạc cũ, bỗng giật mình, cô cũng đã được nghe kể lại sự việc náo động xảy ra đêm qua. Bệnh viện có người tự tử làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như uy tín. Mà giờ Nam đột nhiên lại khui ra, cô chẹp miệng:
-Anh lo mà dưỡng thương cho khỏe đi. Đừng có hỏi những chuyện linh tinh.
Nhìn ánh mắt lảng tránh của cô y tá, Nam cũng hiểu, những việc như này thường sẽ được giấu nhẹm đi, không được đưa lên báo chí, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Anh ra sức năn nỉ:
-Cô… Cô nói cho tôi biết đi! Thực tình là có chuyện xảy ra, tôi không thể giải thích được, tôi chỉ muốn biết. Mong cô…
Cô y tá thở dài, biết là Nam sẽ hỏi đến cùng cho đến khi biết được sự thật vả lại quen Nam gần hai tháng nay, cô cũng coi Nam như một người bạn, cô giơ một ngón tay lên rồi nói:
-Thôi được rồi. Tôi sẽ nói. Nhưng anh phải tuyệt đối giữ im lặng. Nếu không, chính tôi cũng sẽ khó ăn khó nói với lãnh đạo cấp trên.
Nam gật đầu:
-Được. Tôi hứa!!!
Cô y tá vừa thao tác thay băng cho Nam, vừa nói: