LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH - Chương 4
Nghe đến đây, thầy Khiêm chột dạ mím môi liếc sang thăm dò thái độ bà Ivanov còn bà ấy bỗng trở nên nghẹn ngào. Bà đặt tay lên trái tim mình như đang ngăn chặn cảm xúc lúc này, tôi cũng không thể gọi tên được cảm xúc lúc ấy là gì. Nhưng có vẻ nó rất hỗn loạn, khiến bà không nói thành lời, chỉ dằn lòng mấp máy một câu vô nghĩa.
– Tôi… tôi… anh Khiêm vẫn…
Nhưng thầy Khiêm chợt cười nhẹ và khoát tay, đoạn thầy đứng dậy ôm lấy vai tôi và cười xoà.
– Không đâu, chuyện đã lâu rồi. Cháu tôi cũng lớn bằng này rồi mà. – Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên và ngước lên nhìn thầy Khiêm bằng ánh mắt ngơ ngác. Thầy cũng nhìn tôi trìu mến và xoa đầu tôi mấy cái, đoạn thầy tiếp tục dỗ dành Luna. – Anh Tài nói linh tinh đó, cháu đừng tin. Chiếc hộp này thuộc về ai yêu quý nó, cháu có vẻ rất thích món đồ này nên ông tặng cháu.
Luna oà lên mừng rỡ và nụ cười tươi tít mắt như cánh hoa hướng dương nở rộ lại trở về trên môi em. Một cô bé thật đáng yêu, tôi cũng cảm thấy lưu luyến nụ cười ngây thơ ấy, tôi được ra dáng đàn anh còn chưa quá một ngày đã phải chia tay cô em gái nhỏ. Phút chốc tôi cũng thấy không muốn rời xa Luna. Tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó. Đoạn tôi nhanh tay bỏ chiếc cặp sách xuống và lấy giấy bút hí hoáy vài dòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Một lúc sau tôi cất bước về phía Luna và đặt vào tay cô bé một mảnh giấy được gấp gọn gàng.
– Luna giỏi nghe lời bà nhé, lần sau về anh sẽ chở em đi khám phá hòn đảo cả ngày. Còn đây là địa chỉ nhà anh, em nhớ anh thì viết thư gửi anh nhé, anh sẽ ở đây đợi thư em.
– Dạ, anh hứa rồi đó nha!
Tôi gật đầu chắc nịch và đưa ngón út ra, Luna cũng vui vẻ giơ ngón tay bé xíu ra ngoắc tay với tôi. Trò trẻ con làm người lớn đứng đó cũng phải phì cười. Vì còn phải sắp xếp cho chuyến đi vào buổi chiều nên cả hai không thể nán lại lâu. Bà Ivanov nhanh chóng từ biệt chúng tôi và dắt tay Luna về trước. Cô bé vẫy tay với chúng tôi và nhảy chân sáo theo bà nội, thái độ hớn hở như chú chim non lại khiến chúng tôi bật cười.
Tôi để ý thấy ánh mắt thầy Khiêm trở nên lấp lánh theo dõi bước chân Luna. Luna thật đặc biệt, em như mang theo cả bầu trời nắng đến làm rạng rỡ cuộc sống buồn tẻ của ông giáo già kín tiếng.
***
Chiều hoàng hôn trên đảo nhỏ.
Hôm nay vừa hay lại là một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Từ trên dốc hướng ra cảng biển thấy rõ dải màu cam rực rỡ lan khắp khoảng biển trời mênh mông. Trên đầu hải âu thi nhau bay liệng, dưới chân làn sóng bạc đầu lấp lánh dẫn lối đoàn thuyền đánh cá trở về sau một ngày mưu sinh mỏi rã rời.
Tôi đã kịp cập bến cảng vừa lúc chiếc tàu vĩ đại vừa nhổ neo. Người thân ở lại và người dân nơi đất cảng cũng như bọn con nít tò mò cũng đứng ngồi dọc bến cảng gửi nhau những lời chào, lời hẹn gặp lại.
Tôi nhanh chóng phát hiện thầy Khiêm đứng lặng lẽ ở một góc tường và tôi cũng dắt xe đạp bước đến đứng bên cạnh thầy. Từ xa, chúng tôi đã bắt kịp bóng dáng bà Ivanov đang ẵm Luna bé nhỏ trên tay trong biển người đông nghịt. Dường như em cũng nhận ra chúng tôi và nhiệt tình vẫy tay thay lời tạm biệt. Tôi và thầy Khiêm cũng bật cười và vẫy tay lại với em.
Vốn định hỏi hôm nay có học bù không nhưng tôi đã kịp thấy trong mắt thầy có chút gì đó như suy tư. Nghĩ lại cuộc nói chuyện không rõ ràng lúc trưa với bà Ivanov, tôi nhìn theo chiếc tàu đang từ từ rẽ về phía hoàng hôn và hỏi nhỏ.
– Sao hồi trưa thầy lại nói dối?
– Hả?
– Chuyện nhận con là cháu thầy đó.
– À… thì… – Thầy Khiêm bối rối sửa lại chiếc mũ nồi màu nâu và từ từ trải lòng. – Người bạn cũ thích bài hát “Chiều Matxcova” hôm nay thầy đã gặp lại rồi. Bà ấy đang có cuộc sống hạnh phúc. Vậy là đủ.
Đến đây, tôi xâu chuỗi lại toàn bộ và chợt hiểu ra tất cả. Thầy tôi nán lại hòn đảo quê mùa này vì lời hứa với người bạn năm đó, vì một món quà chưa được trao tận tay, người đó chính là bà Ivanov. Không hiểu sao tôi lại gặp được Luna, lại đưa em đến gặp thầy, lại khơi dậy ký ức bao năm tưởng chừng ngủ quên ấy. Để hôm nay lại có cuộc tương phùng đầy bất ngờ và kì diệu thế này. Nếu lúc đó thầy Khiêm không nhanh trí nói dối có lẽ bà Ivanov khi biết được sự thật sẽ tự trách mình rất nhiều và cảm thấy day dứt suốt quãng đời còn lại. Như vậy một lời nói dối chứa đựng sự chân thành, mong không ai phải chịu mặc cảm tội lỗi như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nói dối đôi lúc không hẳn là điều xấu như mọi người vẫn nghĩ nhỉ?
Vậy là chiếc hộp nhạc xem như cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Vậy còn thầy tôi thì sao?
– Vậy thì thầy đã không còn điều gì chờ đợi nữa, thầy sẽ về thành phố chứ?
– Ai nói? Tự nhiên hôm nay nhiều người đến xin cho con học tiếng Nga, chắc thầy sẽ gắn bó nơi này cả đời rồi. – Nói xong thầy Khiêm còn lém lỉnh kề sát tôi và buông câu nói đùa, hiếm khi thầy nói đùa như vậy. – Lần tới Luna quay lại, chúng ta có thể đãi con bé một bữa bánh kếp việt quất ra trò rồi.
Nói xong cả hai cùng phá lên cười và hướng về chiếc tàu thuỷ lớn giờ chỉ còn là một hình ảnh nhỏ lọt thỏm giữa biển trời màu hoàng hôn đỏ thẫm.
Đất nước Nga qua lời kể của Luna thật xa hoa và thú vị, trái ngược với nơi này của chúng tôi thật giản đơn và bình dị. Nhưng bằng cách nào đó, ai cũng thấy hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình.
Vậy là đủ.