LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH - Chương 3
Dứt lời tôi quay xe thật nhanh để kịp về nhà trước khi cơn mưa tới. Rẽ qua khu chợ là đến nhà tôi, hôm nay hòn đảo trở nên nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, khách du lịch rảo bước khắp khu chợ và ngả giá món đồ ưa thích nghe thật giòn tai.
– Tài ơi Tài. – Giọng bác Tư gọi tên tôi lớn đến nỗi ai cũng ngoái lại nhìn. – Qua đây con, biết tiếng Nga nói chuyện dùm bác Tư đi con.
Tôi cũng từ từ dắt xe sang đường và trò chuyện vài câu với du khách, ai nấy cũng thân thiện và cởi mở. Hoá ra họ rất thích món bắp luộc của bác Tư, hỏi còn không họ mua hết để về giới thiệu cho mọi người ở khách sạn. Nghe đến đây bác Tư mừng rơn và bảo tôi trông hàng giúp để bác về lấy thêm. Các gian hàng khác cũng bắt đầu sang chỗ tôi để nhờ thông dịch giúp. Tiếng nói cười vang vọng khắp một khoảng chiều. Hiếm khi thấy hòn đảo nhỏ trở nên nhộn nhịp như vậy.
Một chiều bận rộn và có nhiều điều mới mẻ. Thật tuyệt!
***
Lại là một trưa nắng gắt trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Hải âu mỏi cánh đậu lại khắp bờ thành chắn sóng, trò chuyện cùng nhau.
Tôi đang gò lưng đạp xe lên con dốc đến nhà thầy Khiêm để lấy sách vở hôm qua để quên thì một chiếc xe hơi màu trắng lao vút qua khiến đàn hải âu cũng hoảng sợ vỗ cánh liệng đầy trời trước khi sà xuống mặt biển xanh biếc.
Ai lại tìm đến khu nhà đã bỏ hoang làm gì nhỉ? Hay là lại có chủ đầu tư đến xem đất? Nghĩ rồi tôi tò mò đạp xe thật nhanh để xem hành tung chiếc xe bí ẩn.
Thật bất ngờ là chiếc xe đã đỗ lại trước nhà thầy Khiêm, thì ra là người quen của thầy à? Tôi cũng nhanh chóng xếp gọn xe vào cổng nhà rồi chạy vào trong nhanh chân lấy sách vở để kịp giờ đến trường. Nhưng thật bất ngờ, vì người đang đứng tần ngần trước cửa chính là…
– Luna! – Thấy hơi vô ý, tôi liền rụt rè chào quý bà có gương mặt phúc hậu với chiếc áo đầm dài lịch thiệp màu xanh da trời. – Cháu chào bà.
Tôi nghĩ phải cảm ơn cháu và thầy hôm qua đã chăm sóc Luna nên đường đột đến đây mà không báo trước. Không biết thầy cháu có ở nhà không nhỉ?
Bấy giờ thầy Khiêm mới từ trong buồng bước ra với áo sơ mi và quần tây chỉnh tề.
– Xin lỗi để bà đợi lâu. Nhà chả mấy khi có khách, mời bà ngồi tạm đây uống… nước. – Bỗng thầy hơi ngập ngừng và nhỏ giọng lại khi đối diện với quý bà xinh đẹp. Thái độ ngờ ngợ như nhận ra người quen. – Ơ… bà… bà là…
– Người ta gọi bà cháu là bà Ivanov. – Luna liền nhanh nhảu giới thiệu.
Bà Ivanov cũng sửng sốt đến suýt rơi giỏ trái cây đang cầm trên tay. Vài phút sau bà mới định thần lại và bắt đầu mở lời. Cả tôi cũng ngạc nhiên khi bà cất lời chào.
– Anh Khiêm. Anh Khiêm phải không? Đã lâu không gặp, anh… anh… À, tôi… hôm nay tôi…
– Bà cháu muốn cảm ơn ông và anh Tài hôm qua đã “cứu” cháu. Mong ông nhận chút lòng thành của chúng cháu nha. – Luna lại nhanh miệng.
Nghe đến đây, quý bà lóng ngóng chìa giỏ trái cây tươi ngon ra và thầy Khiêm cũng vụng về đỡ lấy. Một vài giây sau thầy mới cười hiền và hỏi thăm.
– Cảm ơn… bà Ivanov… ờm… không ngờ Luna là cháu của bà. Nhưng không cần câu nệ vậy đâu, đây là chuyện nên làm mà. Ờm… rất mừng là… bà vẫn khoẻ.
– À… tại chiều nay chúng tôi phải lên tàu về nhà… tôi mới phải cảm ơn anh. – Bà Ivanov cũng có vẻ ngập ngừng.
– Không! Con muốn ở lại chơi tiếp, con muốn chơi với anh Tài. Muốn đi xe đạp với anh Tài! – Luna bắt đầu giãy nãy.
Nói xong em gái nhỏ lại chạy về phía tôi và hai bàn tay vụng về giữ lấy cánh tay tôi khư khư như sợ tôi đi mất. Bà Ivanov cũng kiên trì khom người và ân cần giải thích.
– Luna, có một cơn bão sắp sửa đến đây thì chúng ta sẽ không về nhà được, nên phải tranh thủ về sớm cháu à. Ngoan.
– Không! Chơi với anh Tài… a huhuhu. Bà nói dối, bà nói cho con chơi với anh. Huhuhu…
Luna bỗng dưng oà lên không chịu nhượng bộ khiến ai nấy cũng thấy bối rối. Giờ ai an ủi kiểu gì em ấy cũng không nghe chỉ đứng nức nở cho thoả nỗi ấm ức trong lòng. Trong lúc mọi người đang bất lực không biết phải dỗ dành Luna làm sao thì bỗng âm thanh trong trẻo của hộp nhạc lại cất lên, ngay lập tức em ấy thôi làm loạn và rưng rưng ngước về phía chiếc tủ búp phê.
Thầy Khiêm quỳ một chân xuống và chìa chiếc hộp nhạc đã sờn cũ về phía em ấy, ánh mắt chan chứa sự yêu thương. Trong mắt tôi, người thầy vốn luôn nghiêm khắc hay cốc đầu tôi cũng có lúc dịu dàng và yêu chiều Luna nhỏ bé như vậy. Điều đó thành công làm em ấy thôi mè nheo chỉ biết đứng sụt sùi và ôm khư khư chiếc hộp quý giá.
– Luna ngoan, nghe lời bà nhé. Khi nào có thời gian bà sẽ dẫn cháu quay lại thăm anh Tài. Ông tặng cháu chiếc hộp này, đừng khóc nữa. – Thầy Khiêm ân cần dỗ dành.
Luna bấy giờ mới quẹt nước mắt và ngây thơ trả lời
– Không phải đây là bài hát người bạn ông thích nhất sao? Ông vẫn đợi bạn ông quay lại để tặng món quà này mà? Lỡ bạn ông quay lại thì sao?