LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH - Chương 2
Đất nước của em thật bao la và kì vĩ, em kể về những lần được về với nông trại của bà ngoại. Ở nơi đây trù phú và bình yên với những mái nhà gỗ màu đỏ bên cạnh cánh đồng cừu, chúng thật béo ú và bồng bềnh như những đám mây trắng muốt. Mỗi độ thu về, nông trại của bà lại được nhuộm trong sắc màu óng ả của những tán bạch dương vàng ruộm đến tận chân trời. Bức tranh đồng quê thanh bình hiện lên thần tiên như miền cổ tích.
– Nơi đó thật tuyệt! – Tôi say sưa nghe em kể và thốt lên.
Thầy Khiêm giờ cũng đã xong việc, hai miếng băng dán chéo nhau đã nằm ngoan ngoãn trên đầu gối Luna. Thầy giờ cũng gật gù và xoa đầu cô bé lanh lợi.
– Luna giỏi lắm. Giai điệu này chính là bài hát “Chiều Matxcova” ở quê hương cháu đó.
– A đúng bài này rồi ông ơi. Bà cháu rất thích bài này, bà thường mở máy nghe nhạc và khiêu vũ cùng ông nội. – Luna vỗ tay và reo lên.
– Vậy sao? Một người bạn của ông cũng rất thích. Hộp nhạc này vốn ông định tặng cho người bạn ấy… – Đang nói bỗng thầy Khiêm dừng lại và rơi vào hơi suy tư giây lát khiến chúng tôi tò mò chỉ biết ngồi yên chờ đợi. – Ờm… nhưng bạn ông không quay lại nơi này nữa…
Nói xong thầy nhấc lại gọng kính và cười hiền cho qua chuyện. Tôi và Luna ngạc nhiên nhìn nhau và tôi lại lén nhìn về phía thầy đầy thắc mắc. Những người thầy năm ấy đặt chân lên hòn đảo này đều đã về thành phố, thầy Khiêm cũng không phải người dân ở đây, điều gì đã khiến thầy gắn bó với nơi này, tình nguyện ở lại khu nhà hoang này để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Ở đây có ai chú trọng việc học hành đâu?
– Vậy thầy vẫn đợi người bạn đó trở lại hả? – Nghĩ xong tôi bất giác hỏi nhỏ.
Thầy Khiêm phì cười và tặng luôn tôi một cái cốc đầu đau điếng.
– Con nít con nôi. Thôi con chở con bé về đi, mai học bù.
Tôi xấu hổ gãi tai vài cái và liếc sang Luna, không biết con bé có cười trêu tôi không, nhưng trông em ấy có vẻ buồn. Hay là nhớ nhà rồi nhỉ?
– Em sao vậy?
– Em đói bụng! – Luna tiu nghỉu.
Ngay lập tức tôi nhìn sang thầy Khiêm đang loay hoay đóng nắp hộp thuốc sơ cứu. Thầy cũng nhìn tôi với vẻ bối rối và gãi đầu.
– Ờ thầy còn miếng cơm nguội với cá khô, cháu ăn được…
Nhưng chưa dứt câu thì Luna đã nhanh nhảu yêu cầu.
– Dạ cháu muốn ăn ngũ cốc, súp bí đỏ và bánh kếp mứt việt quốc. À, thật nhiều, thật nhiều việt quất.
Đến đây, tôi và thầy Khiêm đành bất lực nhìn nhau còn Luna thì hào hứng, ánh mắt chờ đợi.
***
Trời đã chập tối, phía chân trời giờ chỉ còn một màu xanh thăm thẳm, cả đàn hải âu cũng chao liệng và líu ríu gọi nhau vào bờ. Tôi cho xe chạy tự do xuống con dốc dài, gió biển lồng lộng thổi vào hòn đảo mát rượi. Tôi còn kịp nghe các bác ngư dân đưa thuyền về và í ới dặn dò nhau hải âu vào bờ là báo hiệu một cơn bão nữa sắp tới. H vọng nó sẽ không lớn lắm để thuyền của mọi người lại được ra khơi.
Luna thì nghe lời ngồi sau xe đạp, một tay níu chặt lưng áo sơ mi của tôi còn tay kia giữ khư khư mấy chiếc bánh quy bơ quý giá và ăn ngon lành. Đúng là cô bé ngoan. Tôi là con một, làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình nên thật ghen tỵ với mấy đứa nhà có đông anh chị em. Nhưng hôm nay cảm giác bóng dáng bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên và vụng về níu lấy lưng áo mình, tôi cảm giác mình như người anh trai đang bảo vệ đứa em gái nhỏ. Cảm giác thật là oai.
– Em thích khám phá hòn đảo hả? Mai anh sẽ chở em đi ngắm đồng hoa hướng dương, còn tối sẽ đi ngắm ngọn hải đăng sáng lung linh. Chịu không?
– Thiệt hả anh? Anh hứa nha! Em còn ở đây dài dài, mỗi ngày đi khám phá một chỗ nha anh! – Luna phấn khích.
– Ừa! – Tôi cũng gật đầu ưng thuận vì kết bạn với đứa em nhỏ đến từ bên kia đại dương cũng thật vui.
Mải nói chuyện cũng đã đến toà khách sạn nơi Luna ở. Một khu biệt thự nhà màu trắng trồng nhiều hoa giấy hai bên và nhộn nhịp người nước ngoài qua lại. Từ xa, một quý bà mặc chiếc váy dài màu nâu đất đang hớt hãi rẽ đám đông sải bước về phía chúng tôi. Vừa lúc đó Luna cũng mừng rỡ reo lên.
– A! Bà nội! Con về rồi nè.
– Lạy Chúa. – Quý bà vừa vén váy vừa khẩn trương bước xuống bậc thang và rưng rưng đón lấy con chim nhỏ đang với tay đòi xuống. – Con đi đâu vậy, con làm bà lo quá.
Luna giờ đã lọt thỏm trong cái ôm âu yếm của bà, dường như em đã thuật lại mọi chuyện nên một vài giây sau quý bà sang trọng đã rối rít cảm ơn tôi, bằng tiếng Việt.
– Cảm ơn cậu học sinh, cháu mệt không, vào trong nghỉ và dùng điểm tâm với Luna rồi hẵng về nhé.
– Dạ cảm ơn bà. Cháu về luôn để ba mẹ trông. – Đoạn tôi vẫy tay tạm biệt đứa em nhỏ mới quen. – Anh về luôn đây, nhớ lời hứa của chúng ta nhé. Mai gặp lại em.