LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH - Chương 1
Chiếc xe đẹp cọc cạch men theo con đường bê tông quanh co vào trong ngõ nhỏ. Nắng chiều hạ dần đổ bóng sau dãy nhà hoang và vương lên bức tường ố vàng bao quanh trường học. Con đường gồ ghề được ánh nắng tự nhiên tô vẽ thành hai mảng sáng tối hệt như bức tranh đối lập được vẽ nên chi tiết.
Nơi này vốn là khu nhà ở cho giáo viên đến vùng đảo chúng tôi sinh sống và làm việc theo chỉ định của nhà nước. Bây giờ, trên đảo đã có nhiều giáo viên địa phương còn các thầy cô đã hết nhiệm vụ lại trở về thành phố. Khu nhà này vì thế mà bỏ hoang đợi ngày quy hoạch công trình phù hợp. Có thể là khách sạn hay nhà hàng, vì tôi thấy ngày càng nhiều tàu du lịch biết đến hòn đảo nhỏ của chúng tôi. Lúc nãy ngang qua bến cảng tôi lại thấy một chiếc tàu thuỷ của nước Nga vĩ đại.
Bỗng xa xa trên con đường mòn xuất hiện đám đông làm phân tán những suy nghĩ trong tôi. Khi đã đủ gần, tôi kịp nhìn rõ mọi người đang cố hỏi thăm tình hình một em bé ngoại quốc với hai bím tóc màu hạt dẻ trong bộ áo đầm đỏ trông như Alice ở xứ sở thần tiên. Cô bé vừa thút thít vừa bập bẹ vài câu tiếng Nga. Đoán rằng có chuyện không hay, tôi liền gác xe mạnh dạn bước đến trò chuyện cùng một ngôn ngữ.
– Xin chào. Em có bị sao không?
Vừa nghe tôi chào hỏi, cô bé mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay tôi và ngước lên hỏi dồn.
– Anh ơi! có biết khách sạn nhà Luna ở đâu không?
– Ủa Tài? Con hỏi giúp nhà con bé ở đâu, nó đi lạc và té chảy máu đầu gối nữa. Nãy giờ không hiểu nó nói gì để đưa về. – Bác Tư hàng xóm thấy tôi liền gãi đầu và giải thích.
Thấy cô bé với đôi mắt ướt tròn xoe như chú mèo cứ nhìn tôi đầy chờ đợi, tôi cũng chợt thấy mủi lòng. Nhỏ xíu thế này mà đi lạc vào khu nhà hoang vắng tanh hẳn bạn nhỏ cũng hoảng loạn dữ lắm. Tôi liền quỳ một chân xuống và an ủi cho em đỡ sợ.
– Đừng sợ, để anh chở Luna về nhà nha.
***
Bên trong căn nhà đơn sơ chỉ có một bàn học lớn và chiếc tủ búp phê trưng bày nhiều món đồ cổ. Nhìn chung toàn những món đồ cũng nhiều tuổi như tuổi của thầy tôi. Thấy đầu gối cô bé rỉ máu nhiều quá, tôi đành dẫn theo em sang nhà thầy để sơ cứu một tí.
Thầy Khiêm – thầy dạy tiếng Nga của chúng tôi là người gắn bó lâu năm với vùng đảo hoang sơ này, dù cho cho người lớn chẳng mấy ai mặn mà việc học hành. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi dần rời xa ghế nhà trường và đi mưu sinh ngoài biển lớn. Lớp học thêm thầy cất công mở ra nay chỉ còn một mình tôi lui tới. Cũng nhờ thầy tận tâm với nghề mà tôi lại được theo đuổi môn học yêu thích. Một thầy một trò chúng tôi cùng nhau cố gắng vậy.
– Hơi rát đấy, bé con ráng xíu nha! – Thầy Khiêm kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện Luna và dỗ dành, trên tay nào là băng bông, thuốc đỏ.
Có thế cũng doạ cô bé tóc nâu hoảng loạn, Luna cứ nhìn chăm chăm vào chai thuốc trên tay thầy Khiêm và chực rơi nước mắt. Điệu bộ em ấy thật mắc cười, tôi lắc đầu mấy cái và nghĩ xem có cách nào dỗ dành cô bé nhát gan hay không. Nhìn quanh một hồi, tôi tiện tay mở cửa kính chiếc tủ lớn ra và chọn đại một chiếc hộp gỗ nhỏ.
– Luna! Anh có chiếc hộp ảo thuật nè. – Tôi gọi lớn nhằm phân tán sự chú ý của cô bé.
Điều đó đã thành công khiến Luna thôi để ý chai thuốc đỏ và chớp chớp đôi mắt nâu hướng về phía tôi chờ đợi. Không để cô bé chờ lâu, tôi đưa tay vặn nhẹ dây cót dưới đáy hộp vài vòng. Thấy điệu bộ tò mò hóng hớt của em, thầy Khiêm cũng phải cười mỉm theo rồi tranh thủ “vào việc”.
Kẹt! Kẹt!
Khi tôi vừa dứt tay, ngay lập tức, chiếc hộp ảo thuật mở nắp thấy rõ con búp bê khiêu vũ bằng gỗ đang quay vòng theo từng giai điệu bình yên. Những thanh âm trong trẻo như những giọt pha lê cứ thế vang lên đều đều không vội vã, khiến người ta có cảm giác khoan khoái như sắp chìm vào một giấc ngủ ngon.
Luna cũng hoàn toàn bị thu hút vào điều thần kì này, cô bé ngẩn người, không chớp mắt và liền chìa hai bàn tay búp măng đón lấy hộp nhạc từ tay tôi. Em cẩn thận nâng niu như báu vật và chìm vào từng âm điệu êm tai tựa tiếng chuông ngân. Chợt em thốt lên khe khẽ.
– Bài này quen quá, giống một bài hát ở đất nước Luna.
– À… em không phải dân ở đây nhỉ? – Tôi tò mò hỏi lại.
– Em ở Nga! Em đến đây là để thăm quê hương của bà nội.
– Vậy hả? Vậy em đã đến đây bằng con tàu vĩ đại ngoài cảng phải không? Một hành trình thú vị đó Luna. – Tôi lập tức hào hứng và liên tưởng đến con tàu lớn mà tôi hằng mơ ước được một lần đặt chân lên.
Luna bắt đầu mường tượng về đất nước xinh đẹp của em và kể cho chúng tôi nghe về “Cung điện Mùa Đông” tráng lệ lặng lẽ bên bờ sông Neva, đó là linh hồn, là biểu tượng đáng tự hào của người dân nước Nga mà tôi chỉ được đọc trong sách. Về nơi em sinh sống với gia đình là thành phố Matxcova hiện đại và cũng không mất đi vẻ cổ điển vốn có.