Lời Nói Chờ Hồi Âm Năm Nào - Chương 1
Hôm nay nhân dịp ngày lễ, tôi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ, mỗi khi dọn nhà hay làm việc gì tôi đều bật bản nhạc You Are My Angel lên nghe đi nghe lại đến nổi thuộc cả lời, vì sao chỉ có một bản nhạc đó, bởi giai điệu rất lãng mạn cũng như chứa một nỗi buồn da diết trong tôi.
Sau khi dọn dẹp xong bên ngoài tôi bước vào trong kho, căn phòng đầy mạng nhện lẫn các chú chuột chạy lướt qua thật nhanh cũng đủ khiến giật bật cả hồn. Những chiếc hộp chứa đồ chất đầy chồng lên và chồng lên như tòa tháp Tokyo, mỗi lần lấy xuống là cả hành trình gian nan.
Trong vòng nửa tiếng sau cuộc chiến với các thùng giấy, tôi đã mệt rã rượi kèm theo là giọt mồ hôi chảy dài trên trán, từ từ mở thùng ra thì cảm giác như đang quay trở về tuổi thanh xuân học trò, cầm lên thứ nào tôi ngẫm nhớ đến nó… Và cuối cùng là năm lá thư tình ngỡ đã thất lạc từ lâu
Thời gian quay ngược lại năm 2008, lúc ấy tôi vừa tròn 18 tuổi, và là học sinh cấp 3 một trường Phổ Thông Nhật Bản. Thanh xuân của người con gái luôn chìm vào hồn nhiên cùng nụ cười rạng ngời, tới khi gặp một người đã lay chuyển trái tim mình, cũng như thanh xuân trôi qua lãng phí vì một người ngay lần đầu tiên gặp gỡ.
Cậu ta là Ma-Shi-Yo, dáng vẻ cao to, làn da trắng trẻo cùng gương mặt ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm nghị mà bù lại rất đẹp trai. Ngày nào tôi cũng chào hỏi đáp lại chỉ là cái im lặng lạnh lùng, tưởng hết cấp 3 này chắc chưa làm quen được cậu ta. Đến nửa năm cả lớp bắt đầu căng thẳng với các kỳ thi để tốt nghiệp cấp 3 và kèm cặp nhau học, do quá dốt môn ngoại ngữ và toán nên không ai muốn ôn chung với tôi hết, đột nhiên chàng trai lạnh lùng Ma-Shi-Yo tiến tới và gãi đầu cất tiếng trầm khẽ “ Cậu có phiền ôn chung với mình không.” Tôi tự véo tay mình thật mạnh để biết đang tỉnh hay mơ, nhưng đó sự thật và đang đến với tôi.
Ngày qua ngày qua chúng tôi ôn thi rất vui vẻ, cảm xúc lúc đó rất hạnh phúc như muốn la lên rằng “ Vui Quá !” Càng tiếp xúc càng thấy Ma-Shi-Yo rất vui tính, rất tình cảm, nhất là lý do vì sao cậu ta lại trở nên trầm lặng và ít bạn bè như thế, hóa ra do mình đã mắc căn bệnh trầm cảm vì áp lực mọi thứ. Gần ngày thi Ma-Shi-Yo dẫn tôi tới đền thờ Kanda Myojin. Thành phố Tokyo.
Theo những gì tôi tra cứu trên mạng thì biết rằng đền thờ này là nơi cầu hạnh phúc, may mắn và tình duyên, phải chăng cậu ta đã có cảm giác với mình, nghĩ đến tôi cười bật lên “ Ngốc quá ! ” Ma-Shi-Yo cảm xúc như khúc củi vậy làm sao mà biết yêu ai… Đi lòng vòng ngôi đền thì có một chỗ bán sợi dây chuyền cặp tình nhân, tới lại gần xem thì người bán hàng giới thiệu về các mặt hàng, nhìn qua nhìn lại tôi thấy một dây chuyền chữ 愛 lấp lánh liền mua và tặng anh ta. Mà chắc cả đời này Ma-Shi-Yo không biết được rằng 愛 có nghĩa khác là thương.
Cuối cùng kỳ thi đã kết thúc và tôi, Ma-Shi-Yo đều tốt nghiệp, tấm hình chụp chung cũng là khoảng khắc đẹp và vui nhất của cả hai, đêm về tôi luôn nhìn tấm hình mà hai người chụp chung, cảm giác rất kỳ lạ nhịp tim đập loạn xạ. Một ngày tôi hẹn Ma-Shi- Yo uống nước và gửi một lá thư viết lên lời tâm sự của chính mình. Dường như không chút phản ứng nào chỉ có nụ cười ấy.
Lá thứ hai tôi gửi vào mùa xuân năm mới 2009, với nội dung “ Có bao giờ cậu thấy mùa xuân nở thêm hoa hạnh phúc không, mỗi khi nhặt cánh anh đào rơi lòng thêm tươi sắc.” Nhưng khi gửi đi, chờ rất nhiều ngày cũng không thấy hồi âm, tôi buồn chút thì lại thôi vì tôi khẳng định Ma-Shi-Yo đang bận gì đó.
Lá thứ ba tôi gửi vào mùa hạ giữa tháng 5 với nội dung “ Phượng vĩ đỏ gợi nhớ tuổi học trò… Phượng vĩ đỏ mong chờ ai.” Vẫn như lần trước không hồi âm nào, lá thư ấy đã biến mất trong chuyến cất cánh gửi đến người vô cảm…
Lá thứ tư tôi gửi vào mùa tình yêu, ấm áp mùa thu đã đến với nội dung “ Lá mùa thu tươi rỡ mong chờ… Lá mùa thu khô nát trong ngóng đợi.” Gửi đi tôi đã không còn cảm giác mong chờ như lúc đầu, phải chăng cảm giác đã dần dần phai nhạt theo năm tháng chờ đợi.
Lá thứ năm tôi gửi vào cuối mùa đông lạnh giá với nội dung “ Hoa tuyết suốt đời lạnh giá cũng như tình yêu đã hóa băng cảm xúc.” Dòng thư tôi viết lần này là cuối cùng và sẽ quên đi cậu ta, không còn hy vọng, không còn cảm giác yêu người ấy nữa.
Phải chăng Ma-Shi-Yo đang đùa cợt tình yêu thật lòng của tôi, đến khi đã buông bỏ cậu ta mới xuất hiện và giải thích hết đủ điều, nhưng dù đến với nhau mà cảm giác không còn như lúc đầu nữa, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Tôi lặng lẽ đi lướt qua Ma-Shi-Yo, mà cậu ta đâu biết rằng phía sau rất mạnh mẽ nhưng phía trước tôi đang khóc rất nhiều.
Tuần sau tôi nhận được một hộp quà mà bưu điện gửi đến, mở ra là năm lá thư mà tôi đã gửi đi trước kia, bây giờ đã trở về trong lặng lẽ không tiếng vui mừng nào, ôm chúng vào lòng tôi lại thấy đau và lồng ngực có thứ gì đó làm nghẹn lại vậy. Hai năm sau tôi trở về Nhật Bản sau chuyến ngao du khắp thế giới để quên một người, nhưng về tới nhà tôi lại hành sốt li bì mấy ngày liền.
Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp vì nhiệt độ sốt trong người tôi càng ngày càng tăng cao, ngỡ như sẽ c.h.ế.t nhưng may có một bác sĩ cứu tôi kịp thời và thoát khỏi cửa tử thần, nhưng đâu ngờ vị bác sĩ ấy là Ma-Shi-Yo, thời gian thay đổi làm con người anh thay đổi theo, không còn mặt như lúc trước. Nhưng cái nhìn cho nhau rất lạ lẫm dường như hóa thành người lạ, tình yêu cũng tan theo cái tình bạn bè thân mến.
Trên đoạn chuyến xe Taxi chạy, tôi lại ngẫm nghĩ về cậu ta, nhưng với tư cách một người hâm mộ và cầu chúc cậu ta luôn thành công con đường ngành y của mình. Còn tôi và Ma-Shi-Yo đã rẽ chia hướng đường đi khác nhau, nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cho nhau với tư cách người hâm mộ mà thôi.
Trở về hiện tại, Mi-Na nghẹn ngào xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm buồn ấy, cho tới bây giờ vẫn không thể quên người con trai mang tên Ma-Shi-Yo, đột nhiên chiếc hộp năm xưa ngày mà năm lá thư này được gửi trở về, cô nhặt lên xem thì thấy bên trong là một tờ giấy cứ, Mi-Na lấy ra xem thì trước mặt cô là những dòng hồi âm đã chờ đợi năm “ Anh đã đọc hết những bức thư em đã gửi, nhưng lại ngập ngừng không biết phải nói thế nào, đến ngày hẹn em ra định trao nhẫn cưới nhã ý nhận lời làm người yêu anh, thì mọi thứ đã quá trễ, sự ngập ngừng của anh làm cho cảm giác đó nhạt phai đi… Anh xin lỗi… Em… Nhiều lắm Mi – Na. Ma-Shi-Yo gửi.” Đọc hết bức thư lòng vừa mừng vừa hối tiếc vì nóng vội mà làm cho duyên nợ cả hai đứt dây, không thể nối lại nữa.
( Qua câu chuyện ngắn này, cho các bạn biết được rằng, tình yêu mỏng manh đối với con gái nên đừng để cô ấy phải chờ đợi vì ngập ngừng của các bạn )