Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 3.1
Một ngày dài cứ thế trôi qua, trong đầu chú không lúc nào thôi nghĩ về những sự việc trong giấc mơ, nó cứ lẩn quẩn ám ảnh chú trong suốt cả ngày trời. Ngồi dật dờ cầm bản thảo truyện ma mà không tài nào tập trung thu âm được, loay hoay một lúc thì thấy đồng hồ đã điểm mười giờ tối, chú thở dài ngao ngán vì có cố cách mấy vẫn không tài nào tập trung được, mệt nhoài chú ngồi phì phèo điếu thuốc, bỗng chú nghe có tiếng động phía sau nhà, quay sang nhìn thì thấy cái vách tường xây cao, chú nhớ không lầm thì đêm qua trong giấc mơ chỗ ấy chỉ là cái vách che tạm, phía sau là một khoảng sân nhỏ.
Chợt nghe có tiếng động như ai đó đang đi phía sau, chú tiến sát tới bức tường, nhẹ nhàng áp sát tai mình vào trong vách, chăm chú im lặng lắng nghe một lúc thì tiếng bước chân kia bỗng im bặt. Đưa mắt khó hiểu mà nhìn bức tường kia, loay hoay ngó nghiêng rồi đưa tay gõ gõ xem phía bên kia có người đáp trả hay không. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Thở dài rồi chợt quay lại thì giật bắn mình khi trông thấy một người phụ nữ tóc xõa dài đang đứng ngay trước cửa, cảm giác lành lạnh lại xuất hiện, chú run run mà lên tiếng:
– ai ai… ai đấy… sao sao lại trông như ma thế kia, hả…
Người kia cứ cúi gầm mặt rồi lên tiếng đáp:
– chú viết đơn thuê phải không. Cháu muốn viết đơn tố cáo.
Nghe tiếng đáp chú mới thở dài vì đây là người. Không phải ma, lên tiếng mà nói:
– Giời ơi, là người sao… tôi còn tưởng là ma… gì mà đứng trông kinh thế kia hở, sao lại tới viết đơn giờ này…
Người con gái kia vẫn không trả lời, cứ đứng im lặng, chú lắc lắc đầu rồi đi tới ngồi vào cái bàn, lúc này người kia bỗng vang lên một tiếng khiến cả người chú lạnh toát:
– Người hay ma thì có gì là quan trọng bằng oan ức trong lòng.
Chú khẽ rùng mình, đoạn đưa mắt nhìn thì thấy khuôn mặt người này ẩn hiện sau cái mái tóc xõa dài.
– Giời ơi, thôi… thế cô viết đơn gì. Nào ngồi xuống ghế đi rồi hẵng nói.
Cô gái kia từ từ ngồi xuống cái ghế nhỏ, hơi lạnh từ cô toát ra khiến chú lại khẽ rùng mình mấy cái, nhưng rồi chẳng nghĩ nhiều chú lên tiếng:
– đơn tố cáo gì đây cô.
– Giết người…
Chú Thuận khẽ gật đầu, đoạn viết vài ba chữ rồi lên tiếng:
– cô cho tôi xin họ tên nhé. Rồi ai bị giết đấy hở cô.
– Lê Ánh Vân, người ta giết tôi…
Vừa đặt bút xuống ghi nhưng nghe thấy cái tên khiến cho chú giật mình, rơi cả bút xuống bàn, mặt tái mét, ánh mắt trợn lên hoảng sợ. giọng run run hỏi lại:
– sao sao… sao lại là giết cô… không lẽ… không lẽ…
Ánh Vân không đáp lại câu hỏi của chú, mà chỉ gằn giọng như giận dữ mà nói lớn:
– Tố cáo dì dượng tôi, là bà Liên và Ông Dũng đã xuống tay sát hại tôi… họ giết tôi… họ giết tôi…
Ánh Vân gằn giọng khiến cho chú Thuận càng hoảng sợ, tim đập lên từng tiếng thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài, cả người cứng đờ, miệng ú ớ, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái kia, lúc này mái tóc mới từ từ được vạch ra hai bên, để lộ một khuôn mặt bê bết máu, hai tay đập ầm ầm vào bàn.
Lúc này chú mới từ từ đưa mắt nhìn xuống thân thể cô thì càng kinh hãi hơn khi trông thấy bụng cô đã bị xé rách toạc ra, nội tạng bên trong lòi hết cả ra ngoài, khúc ruột nằm lòng thòng trên đất, máu tươi liên tục đổ ra, trông thấy cái cảnh kinh dị kia khiến chú Thuận điếng hết cả người, rồi ngất lịm đi.
Không biết mình ngất đi được bao lâu, cho đến khi bên tai chú văng vẳng tiếng khóc thút thít, nhỏm người dậy mà nhìn xung quanh thì một lần nữa chú giật mình khi nhận ra trước mắt mình lại là cái khung cảnh trong giấc mơ đêm qua, chú nghe tiếng thút thít phát ra từ căn phòng nhỏ, từ từ đi tới thì trông thấy bên trong có người con gái đang ngồi ôm gối mà khóc thút thít, chú nhận ra dường như cô gái kia đang có thai thì phải. Chợt lại nghe tiếng bước chân, từ phía sau, chú Thuận quay lại thì thấy hai vợ chồng bà Liên ông Dũng đang từ bên ngoài đi vào, ông ôm ngực mà ho lên khụ khụ.
Bà Liên trông thấy vậy thì vẻ mặt có chút đăm chiêu lo lắng, dường như bà nhận ra rằng cháo nhau chó không còn đủ để ông chống chọi với căn bệnh nữa rồi. Dìu ông tới nằm trên cái giường nhỏ, rồi bà chợt nghe tiếng thút thít của Ánh Vân. Chú Thuận đứng nép vào một góc rồi trông thấy bà Liên đang từ từ đi vào bên trong, thấy Ánh Vân đang khóc thì bà đi tới vỗ về, khuyên bảo.
– Thôi, được rồi… chuyện cũng đã lỡ rồi… ngồi khóc cũng có ít lợi gì đâu… tao đã bảo mà mày không nghe thì ráng mà chịu… khóc lóc cái giề…
Ánh Vân nghe vậy thì càng tủi thân, khóc lớn nức nở, nước mắt giàn dụa:
– Dì ơi… huhuhu… giờ phải làm sao với cái thai này đây dì ơi… mẹ con mà biết… mẹ con giết con mất… huhuhu…