Khi Tôi Lên Sáu - Chương 2
Tôi nghe người ta bảo rằng từ ngày ba tôi vắng bóng ông nội suy sụp ăn ít hơn hẳn, rượu uống mỗi ngày một nhiều hơn, rồi cứ một mình hát ca tối ngày. Tôi biết uống rượu là không tốt, nên mỗi lần về đều ngăn không cho ông uống rượu. Vì thương tôi nên ông cũng rất phối hợp, không chè chén say sưa, chỉ chú trọng mỗi chuyện chơi với chị em tôi. Biết cuối tuần tôi sẽ về ông lúc nào cũng để dành đồ ngon cho tôi, mỗi lần về thăm nội tôi luôn được cho quà bánh ê hề, ăn không hết thì cứ gói mang về.
Rồi ngày hôm đó, tôi nghe tin ông bị ốm vì bệnh lao rất nặng nên phải nhập viện điều trị. Tôi cùng mẹ tức tốc vào thăm ông, nằm trên giường bệnh, phải gắn ống thở, hơi thở ông yếu ớt thấy rõ. Nhưng ông vẫn nắm tay mẹ tôi thều thào: “Ba không sống được bao lâu nữa. Con còn trẻ cuộc đời còn dài ba không hy vọng con ở vậy cả đời thờ con trai mình nhưng ba chỉ yêu cầu cho ngày sau dù có đi bước nữa vẫn phải để hai đứa nhỏ mang họ cha mình. Nhất định không được đổi họ tụi nó, những gì ba nó không được hưởng con nhất định phải để cho mấy đứa cháu hưởng trọn vẹn con hiểu không?”
Những ngày sau đó mỗi lần vào thăm ông, tôi thấy ông yếu hơn mỗi ngày, cơ thể trở nên gầy còm thẳng khiêu, chỉ còn da bọc xương. Ông nhìn tôi đôi mắt rưng rưng chợt buồn, ông không nói nhiều với tôi như trước. Thậm chí, có ngày bên giường ông tôi nói rất nhiều còn ông không đáp lại một lời. Tôi lại giận tôi lại trách ông không còn thương tôi nữa nên mới không trả lời tôi.
Ngày ông bị đưa vào khu cách ly, tôi chỉ có thể nhìn ông qua lớp cửa kính, bác sĩ không cho trẻ em vào trong. Chỉ một mình mẹ tôi mặc đồ bảo hộ rồi vào trong, không biết hai người nói gì, tôi chỉ nhớ khi trở ra mẹ tôi đã khóc.
Hôm đó, vẫn là một ngày như mọi ngày, bầu trời rất đẹp, từng áng mây trắng từng áng mây xanh cứ lững lờ trôi trên nền trời. Chim vẫn hót, cây vẫn xanh nhưng trái tim tôi lại nhói lên đau đớn lạ thường. Cảm giác mất mát xâm lấn tâm trí giống như cái ngày tôi nghe tin ba mình không còn nữa vậy. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.
Mỗi ngày đều là tôi tự đi học tự về nhà, từ ngày ba mất không còn ai đưa đón tôi đi học nữa. Nhưng hôm đó, dì hai lại đón tôi. Tôi vui lắm! Con nít mà ai chẳng thích được quan tâm, ngồi sau xe dì tôi tíu tít hỏi: “Sao hôm nay dì có thời gian đón con vậy?”
Dì tôi nghẹn ngào đáp: “Ông nội con chết rồi!”
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp, vỡ oà trong nước mắt. Trải qua sự ra đi của ba, tôi hiểu thế nào là cái chết!
Chết là khi người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn, không còn thấy mặt, không còn nghe tiếng nói. Tôi năm nay mới lên tám, chỉ mới vừa ăn tết xong.
Từ ngày ông mất tôi cũng ít xuống nhà nội hơn, cứ thế được mẹ mình nuôi trưởng thành. Đường không đi mọc đầy cỏ dại, người thân không qua lại bỗng hóa người dưng. Kể từ đó, mối quan hệ của tôi với nhà nội dần trở nên xa cách mỗi năm chỉ tết tôi mới về thăm bà cùng mấy bác.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi dần khôn lớn cũng phải gánh trên vai cuộc sống, cơm áo gạo tiền như những người trưởng thành khác. Tôi không còn về thăm bà và các bác bên nội nhiều như trước nữa. Có khi đến tết cũng không về. Tôi bỏ xứ xa quê làm ăn rồi lấy chồng ở xa!
Hai mươi mấy năm ròng trôi qua tôi nay cũng đã là một người vợ một người mẹ, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng tôi nhận ra rằng: Khi ta trưởng thành nỗi đau không hề nhỏ lại, chỉ là trở thành vết sẹo chai lỳ. Khi không đụng đến sẽ không đau, nhưng khi chạm vào rồi cố kéo ra vết thương vẫn còn chảy máu.
Nỗi đau mất cha, mất ông trải qua trong một cái chớp mắt khiến tôi đau đến tim gan buốt thắt đến nay nhớ lại nước mắt vẫn không ngăn được rơi ào ào như mưa mùa hạ. Những lời miệt thị, những lời chê bai chỉ trích vẫn khắc khoải trong tim chưa hề phai!