Khi Tôi Lên Sáu - Chương 1
Ba giờ sáng trời còn chưa ló dạng đang ngủ say tôi đã nghe bên ngoài có tiếng người gọi lớn: “Thằng Nghĩa chết rồi! Thằng Nghĩa chết rồi cô Bốn ơi! Thằng nghĩa bị ai giết để nằm dưới kia kìa!”
Sáu tuổi tôi chưa hiểu được hết thế nào là chết! Cái tên đó là tên của ba tôi! Tôi chỉ thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Đau… buốt thắt!
Tôi líu ríu tay chân không biết làm gì, cũng không biết bản thân khi đó đã xuống giường như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ khi đó mình ôm anh trai khóc rất nhiều, nước mắt muốn ngừng nhưng không thể nào ngừng được. Trái tim nghẹn đắng!
Tôi cũng không biết bằng cách nào đó mình đi xuống chỗ ba tôi bỏ mạng. Chỉ thấy ông nằm đó máu me khắp người, chiếc xe thì dựng đứng, nhưng một bánh còn cáng lên chân ba. Công an lập án, có người khoác áo blouse dựng lại hiện trường phân tích tình huống làm các biện pháp nghiệp vụ rất đông. Tôi khi ấy chỉ biết khóc!
Tiếng khóc than của đứa trẻ sáu tuổi chưa hiểu chuyện đời khiến cho ai cũng phải oà khóc theo.
-Ba ơi! Dậy đi ba nằm đó làm gì? Ba hứa con ngoan, trưa ba đi bán về sẽ chở con đi chơi mà. Dậy đi ba sao người ba nhiều máu vậy? Dậy đi đừng làm con sợ mà.
Tôi sợ!
Tôi cảm giác được một sự mất mát khôn cùng mà không bút mực nào diễn tả thành lời. Từ ngày đó tôi trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
Ôm tôi trong lòng ông nội dỗ dành: “Nín đi con, ba con không còn nữa nhưng còn có ông đây. Ông sẽ yêu thương con thay phần của ba mình.”
Tôi dễ khóc nhưng cũng rất dễ dỗ, ba đi rồi nhưng tôi nghĩ rằng: “Cũng như những lần ba bị thương thôi nằm một chút sẽ tỉnh lại.”
Nhưng từ ngày ấy tôi không còn nhìn thấy ba mình nữa.
Thật may! Ngày đó tôi còn ông nội! Ông rất yêu thương tôi chở che cho tôi từng chút một bảo ban dạy dỗ tôi thay ba của mình. Cái câu mà ông nói nhiều nhất chính là: “Những gì ba con không hưởng được ông dành hết cho chị em con. Con mãi là niềm tự hào của ông, đường con đi sau này sẽ gian nan và vất vả con phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ mình em mình con biết không?”
Lúc đó tôi chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Nhưng có hiểu gì đâu! Cái gì là gian nan, cái gì là vất vả? Một cô bé luôn được cả nhà yêu thương, muốn cưng chiều thế nào thì đều được như thế đó. Bao giờ cũng giành phần hơn về mình thì tôi làm sao biết được chữ “khổ” viết như thế nào.
Rồi một ngày, tôi thấy bà ngoại mình mang trà bánh xuống nhà ông nội tôi thưa chuyện, người lớn thường nói chuyện rất khách sáo. Nhưng chung quy lại tôi biết bà muốn xin phép ông bà nội để mẹ con tôi về trên nhà ba tôi mới xây mấy năm gần đây. Đó cũng là di nguyện của ba tôi.
Ngày còn sống ba tôi hay bảo mẹ tôi khờ khạo, làm việc thiếu suy nghĩ nên rất dễ nhận thiệt về thân.
Để mẹ tôi không chịu thiệt ông đã tự mình xây cất nhà riêng cho hai vợ chồng, ông chọn một mảnh đất gần nhà ngoại để khi nào mẹ tôi nhớ nhà có thể về ngay kế bên. Nhưng ông cũng không đi quá xa nội vì chữ hiếu chưa tròn. Cho nội một đồng, thì ba tôi cũng sẽ cho ngoại một đồng. Với ông bà hai bên, ba tôi luôn dạy tôi phải đặt chữ hiếu đặt lên trên đầu.
Ông nội tôi khi đó đã đồng ý để mẹ con tôi về trên nhà trở lại, không quên dặn dò: “Chị xui nói sao thì tôi biết vậy. Nhưng chị nhớ bảo ban cháu siêng dẫn mấy đứa nhở về thăm tôi. Ở cạnh lâu ngày cũng mến tay mến chân xa cháu tôi nhớ.”
Khi ông nói những lời này ánh mắt ông đỏ hoe có nước mắt trực trào rơi xuống nhưng ông không khóc. Sự can trường của một người đàn ông trải qua phong ba gió sương cuộc đời tôi luyện ông trở nên can trường mạnh mẽ.
Những ngày sau đó, tôi được bà ngoại đón về trên này chỉ có mỗi cuối tuần mẹ tôi mới chở chị em tôi về thăm ông bà nội. Bởi mẹ lúc này nặng gánh đôi vai, một mình lo hai con ăn học. Một người phụ nữ mới 23 tuổi phải gánh trên vai trọng trách vừa làm cha vừa làm mẹ, miệng lưỡi thiên hạ chưa một ngày để bà được sống yên. Tôi không biết những ngày như vậy mẹ tôi đã phải gồng mình vượt qua thế nào khi một mình gánh trên vai bốn chữ cơm áo gạo tiền. Xung quanh người ta soi mói cái đồ sát phu, vì nó mà chồng nó mới chết!