Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 8
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 8 - Miếu Trấn Sơn Lúc Nửa Đêm
Thuyên không quay đầu lại. Cậu đi thẳng xuống con dốc đá, bàn chân trần bấm vào những phiến đá lạnh như ấn sâu vào từng kẽ hở. Sau lưng, tiếng áo choàng da sói của Khiết Ưng phất trong gió nhẹ, rồi tắt lịm. Trưởng tộc không đuổi theo. Lão biết Thuyên sẽ không chạy đâu. Lão biết đêm nay Huyết Nguyệt thứ hai sẽ mọc, và đứa trẻ chăn dê này chỉ có một nơi để đến.
Thuyên đi qua rìa bãi chăn dê. Cây gậy tre của bà Tư Cầm vẫn cắm nghiêng bên hòn đá lớn, vệt sương đọng thành giọt như mồ hôi lạnh trên thân gậy. Cậu khom người nhặt nó lên. Gậy nhẹ, nhưng khi vừa chạm vào lòng bàn tay, ngực cậu co thắt. Ký ức về bà Tư Cầm vẫn còn nguyên – bà ngồi bên đống lửa, bà đặt bát cháo khoai xuống trước mặt cậu, bà nói: “Ăn đi, rồi mai lên đỉnh, đừng xuống hang”. Nhưng giọng mẹ thì biến mất. Thuyên không nhớ nổi mẹ gọi mình thế nào.
Cậu đeo mảnh ngọc bội trước ngực, kéo áo vải thô che kín lại. Những vết chai trong lòng bàn tay còn rát vì phù văn trong hang Tử Khí. Thuyên cúi xuống, hơi thở thoát ra thành khói mỏng, rồi tan vào đêm.
Tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Lệ Nương chống nạng gỗ, chân trái kéo lê trên đất đá. Cô mặc áo nghi lễ xanh thẫm đã bạc màu, vạt áo rách một bên. Mặt cô bình thản, nhưng bàn tay siết chặt cây trâm gỗ trên đầu.
— Ngươi đứng nói với lão lâu quá. — Giọng Lệ Nương khàn, bù lại sự lạnh lùng trong mắt lúc này. — Ta đứng sau gốc thông nghe đủ cả. Lão nói gì?
— Lão bảo đến miếu, đứng cùng phía núi. Nếu không, lão giết ta như giết con chó lạc.
Lệ Nương im lặng. Gió lùa qua khu rừng dưới dốc làm những cành thông va vào nhau, rít như ai kéo dao trên đá mài. Cô quay sang nhìn lên đỉnh Phù Vân – nơi mây đen cuộn lại thành vòng xoáy quanh đỉnh, và ở rìa núi, một vệt đỏ vừa nhú lên như vết cào của móng vuốt khổng lồ.
— Đệ đếm vết đỏ đi, Thuyên.
Thuyên ngẩng mặt. Trong đêm, vệt đỏ ấy chỉ mới lộ ra một góc. Nhưng nó đủ để toàn bộ sườn bên trái của Đàn Tế Trên Đỉnh ửng lên. Đêm nay, trăng đỏ mọc sớm hơn dự đoán. Huyết Nguyệt thứ hai đến trước kỳ hạn. Sớm mấy tháng.
— Ta nghĩ ngươi biết điều này rồi. — Lệ Nương chống nạng bước lên trước mấy bước nhỏ. — Huyết Nguyệt đầu tiên không phải vì ngươi chạm phiến đá. Phiến đá chỉ là cánh cửa. Kẻ mở nó đã chờ sẵn từ trong. Và lão Khiết Ưng biết điều đó trước cả chúng ta.
— Khiết Ưng nói lão khóa cửa hang từ khi ta bị đuổi. Nhưng hầm vẫn đào được. Từ bên trong.
— Từ bên trong hang, chỉ có hai cách đào. Một — người sống xuống đào. Hai — thứ chết đã chôn trong đó tự mở đường lên. — Lệ Nương dừng chân, quay lại nhìn Thuyên. — Ngươi ngửi được mùi trong hầm không?
Thuyên nhớ lại mùi trong đường hầm dưới Hang Tử Khí. Mùi ẩm mục, mùi gỗ cháy dở từ thời nào, và một mùi tanh không thuộc về xác người, cũng chẳng phải hơi đất. Cậu gật.
— Mùi đèn dầu. Đèn thờ. — Lệ Nương nói. — Trong hang không có ai đốt đèn. Chỉ có vật cúng trong miếu mới dùng dầu đó. Kẻ đào hầm đem theo đèn miếu xuống. Tức là người trong đàn tế.
Không khí quanh Thuyên đột ngột đặc quánh lại như sáp nến tan. Cậu hiểu, dù không muốn hiểu.
— Trưởng tộc không chỉ biết chuyện. Lão là người châm đèn.
— Ngươi ngộ ra rồi. — Lệ Nương kéo nhẹ tay áo cậu, dẫn lên con đường mòn men theo sườn núi. — Đêm nay Huyết Nguyệt mọc một vầng, không phải đôi như lời lão. Nhưng một vầng cũng đủ. Nếu phong ấn đã mỏng, nó sẽ trồi lên đúng nơi yếu nhất — cửa hang.
— Không phải miếu.
— Miếu sẽ là nơi lão đứng chờ để diễn. Lão cần tộc nhân thấy lão trấn núi, để tụng lão là người cứu. Còn cửa hang phải có người bịt kín. — Cô quay sang Thuyên. — Đó là lý do lão bảo ngươi đến miếu. Lão để ngươi làm bia ở miếu, còn lão xuống hang một mình.
Thuyên khựng lại giữa đường. Gió thổi ngược lên từ thung lũng, mang theo tiếng dê kêu xa xăm. Trong bóng tối phía dưới bãi chăn, vài con dê từng bỏ trốn đêm trước vẫn còn lang thang. Thuyên nghe tiếng móng chúng cào trên đá. Rồi tiếng kêu chúng tắt phụt. Không còn chút âm thanh.
— Lệ Nương. — Thuyên nói, mắt vẫn nhìn xuống. — Đàn dê câm rồi.
Cô không đáp. Tay cô đặt lên vai cậu, siết nhẹ. Đó là một cái chạm rất ngắn, nhưng Thuyên hiểu: chúng ta không còn thời gian. Cậu bước nhanh hơn.
Con đường lên miếu Trấn Sơn không có bậc. Nó là một vệt cắt trên đá, quanh co qua ba đầm lầy mù sương rồi mở ra một khoảng sân hẹp lát đá xanh, dẫn đến miếu. Miếu nhỏ, mái lá đã mọc rêu đỏ. Cửa miếu khép hờ, hai con sư tử đá trước bậc thềm nứt dọc một bên mắt, như muốn rụng xuống.
Thuyên và Lệ Nương tới nơi khi về khuya. Đẩy cánh cửa gỗ, không khí bên trong miếu lạnh như nước giếng. Phiến đá cổ nằm trên bệ đá giữa sân thờ. Trên mặt phiến vẫn còn vết tay Thuyên hôm trước — hình bàn tay nhỏ xíu hõm sâu vào đá như in vào bùn. Xung quanh vết tay ấy, những dòng phù văn đỏ vẫn chưa tắt hẳn. Chúng mờ như sợi chỉ đêm, thi thoảng đổi nhịp như mạch máu.
— Phiến đá còn sống. — Thuyên nói, giọng khàn. — Nó đang đợi.
Lệ Nương chống nạng quỳ xuống, lấy từ túi áo một ống tre đựng bốn thanh đinh gỗ mun ngắn, mỗi thanh một đầu đã được sơn phù văn đỏ. Cô đặt chúng cạnh mảnh nghiên đá, rồi nhìn Thuyên.
— Đêm nay không kịp làm ấn trấn toàn phần. Nếu ta đoán đúng, Khiết Ưng chưa xuống hang vội. Lão còn phải gạt dân làng ở Dàn Tế. Nửa canh nữa, lão mới đi. Chúng ta có nửa canh trước.
— Bằng thời gian đủ không?
— Đủ để bịt đường hầm lần nữa. Nhưng ta không còn đất. Từ khi chân què, ta không còn quyền dùng đất. — Lệ Nương nhắm mắt, hít vào một hơi dài. — Ngươi phải làm. Ta dạy ngươi cách dẫn hơi thở, ngươi làm phần ấn. Chỉ lần này thôi. Sau đó, có phải trả giá, ta trả cùng.
Thuyên im lặng. Ánh đỏ từ vệt trăng ngoài sân hắt vào mặt cậu, làm đốm trắng bẩm sinh ở mắt phải sáng rực như mảnh trăng con. Cậu nhìn hai bàn tay mình, rồi nhìn phiến đá.
— Nhớ mẹ ta mất rồi. — Cậu nói khẽ. — Giọng bà ấy. Ta không nhớ.
— Lần trước mất ký ức gì?
— Ta… — Thuyên ngắc ngứ. Cậu tự hỏi, rồi nhận ra: một ký ức khác nữa đã nhạt. Hình ảnh mẹ ngồi bên khung cửi trong căn nhà gỗ nhỏ thuở cậu ba tuổi. Cậu nhớ căn nhà, nhớ khung cửi, nhưng người ngồi đó đã nhòe thành một bóng sương. Tim cậu đập nhanh.
— Ta không nhớ mặt mẹ nữa.
Lệ Nương nhìn cậu rất lâu. Mắt cô không run, nhưng cô siết nạng gỗ chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
— Ngươi vẫn nhớ bà ấy thương ngươi không?
— Có.
— Vậy là đủ. Người ta mất tên, mất mặt, mất giọng. Nhưng mất cái cảm giác thương thì không cứu được nữa. Cố giữ lấy nó.
Cô mở ống tre, lấy một thanh đinh, đặt nó vào tay Thuyên.
— Bắt đầu. Đếm hơi thở. Bốn nhịp vào, một nhịp giữ, bảy nhịp ra. Giữ tâm trống. Khi dòng âm khí trào lên ở ngực, đừng nuốt nó. Thổi qua phù văn.
Thuyên quỳ xuống trước phiến đá. Cậu đặt thanh đinh gỗ trước mặt, đọc phù văn như Lệ Nương vạch trên không. Ánh đỏ ngoài sân theo nhịp hơi thở cậu mà lay động, như ngọn lửa bị thổi nghiêng.
Lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy dòng khí lạnh trào lên từ lồng ngực, dâng lên cổ họng, chờ nơi môi. Nhưng lần này nó dữ hơn. Trong đường hầm ngày trước, âm khí yếu vì hang khô. Đêm nay hang chưa mở, nhưng miếu đã nối với hang qua mạch đá. Khí tram lên như nước vỡ bờ.
Thuyên suýt nôn. Cổ họng cậu co giật. Mồ hôi lạnh rịn ra trán. Cậu nghe tiếng mẹ vang vọng đâu đó – không rõ, hình như mẹ gọi tên cậu. Rồi tiếng ấy tắt.
— Thổi đi! — Lệ Nương quát, giọng vỡ.
Cậu thổi. Dòng khí qua môi đục thành sương đỏ, luồn vào phù văn khắc trên đầu đinh gỗ. Phù văn cháy lên. Ngọn lửa đỏ cam bùng lên, rồi tắt ngấm, để lại vệt khói đen trên thân gỗ. Thuyên run người, lục bốn thanh đinh trong túi. Chỉ còn ba.
— Hết đường rồi. — Lệ Nương lẩm bẩm. — Ba ấn một lỗ. Không đủ.
Ngoài sân, trăng đỏ đã nhô lên khỏi rìa núi. Ánh đỏ tràn qua mái miếu, rọi thẳng vào mặt phiến đá cổ. Vết tay Thuyên trên phiến đá sáng rực, bắt đầu run. Rồi một tiếng “cạch” rất khẽ, như xương khớp bị bẻ, phát ra từ dưới bệ đá. Xen lẫn là tiếng bước chân rất nhiều, rất chậm, đang từ dưới lòng đất bước lên theo mạch đá.
Lệ Nương tái mặt, giọng khàn đi:
— Không phải hung thần. Tiếng chân người. Chúng ta đã tới muộn. Ai đó đã cho chúng lên.
Cửa miếu kêu rít. Không có gió. Nhưng cánh cửa từ từ mở rộng, và một bóng người cao lớn đứng chắn giữa khung cửa, sau lưng là mặt trăng đỏ như máu đông. Khiết Ưng. Tay lão cầm một chiếc đèn thờ đã tắt, trên người là áo lễ trấn sơn, còn nhỏ máu tươi.
Lão nhìn hai người đang quỳ cạnh bệ đá, chậm rãi cười.
— Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Để các ngươi thấy mình nhỏ đến mức nào. Giờ thì chọn đi —