Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 7
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 7 - Lời Đề Nghị Của Trưởng Tộc
Thuyên tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Cậu nằm trên chiếu cói trong túp lều của mình – căn lều xiêu vẹo dựng tạm bên rìa bãi chăn dê, nơi trước đây bà Tư Cầm vẫn ngồi đan rổ mỗi buổi chiều. Giờ chiếc ghế tre trống không, chỉ còn mùi khói cũ ám vào vách nứa.
Cậu thử ngồi dậy, ngực đau nhói. Đầu ngón tay vẫn còn tê rần như vừa chạm vào băng. Cậu đưa tay lên cổ kiểm tra – mảnh ngọc bội của mẹ vẫn còn đó, ấm lạ thường giữa tiết trời giá buốt.
Nhưng có gì đó khác. Cậu ngồi im, lắng nghe đầu mình. Giọng nói ấy – giọng của mẹ – đã biến mất. Trong trí nhớ chỉ còn một khoảng trống nhẵn lì, như vết dao cắt phẳng trên tấm vải. Cậu cố nhớ lại mẹ nói gì khi ru mình ngủ, nhưng đầu chỉ vang lên tiếng quạ kêu ngoài cửa miếu lúc chiều tối.
Mình đã trả một phần. Để đổi lấy cái ấn.
Thuyên nghiến răng, nuốt cục nghẹn trong cổ. Cậu không cho phép mình khóc. Khóc là thừa, từ lâu lắm rồi.
Cửa lều vén lên, một bóng người cúi đầu bước vào. Thuyên giật mình với tay lấy cây gậy tre dựng bên gối.
— Là ta.
Lệ Nương chống nạng gỗ, bước khập khiễng qua ngưỡng cửa. Vết sẹo trên mặt cô đỏ ửng vì lạnh. Cô nhìn Thuyên từ đầu đến chân, mắt dừng lại ở cổ tay phải của cậu – nơi vết phù văn Ấn Phù chưa tan hẳn, còn hằn những đường xoắn đen như rễ cây khô.
— Ngươi làm rồi. — Lệ Nương nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa pha chút ghen tị khó giấu.
— Làm gì?
— Đốt một ấn. Đêm qua, trong hang. Ta thấy ánh đỏ từ miếu hắt xuống. Cánh rừng im bặt. Ta biết ngay là ngươi.
Thuyên cúi xuống nhìn cổ tay mình. Vết phù văn đang mờ dần, nhưng nơi đó da cậu sần lên, nhăn nheo như da người già. Cậu chạm nhẹ – đau buốt tận xương.
— Nó đau lắm không? — Lệ Nương ngồi xuống chiếu, chân trái duỗi thẳng, tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt.
— Không đau bằng việc quên.
Lệ Nương im lặng. Cô nhìn Thuyên hồi lâu rồi khẽ gật đầu, như thừa nhận điều gì đó.
— Ta cảnh báo ngươi rồi. Mỗi lần dùng ấn, ngươi mất một mảnh ký ức. Mảnh đầu tiên là gì?
— Giọng mẹ. Ta không còn nhớ mẹ nói chuyện thế nào nữa.
Lệ Nương cúi đầu, tay bấu chặt vào đùi. Trong khoảnh khắc, Thuyên thấy khuôn mặt cô mềm đi, không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày.
— Ta xin lỗi.
— Đừng xin. Ta chọn. — Thuyên nói dứt khoát. — Giờ nó chưa đi hết. Nó chỉ tạm lặn. Ta phải biết còn bao nhiêu thời gian.
— Không ai biết được Huyết Nguyệt mọc trong bao lâu. Lần trước, theo sử sách, nó mọc ba đêm. Nhưng phong ấn bị phá – lần này có thể khác.
— Phá từ bên trong. — Thuyên lặp lại điều Lệ Nương đã nói ở hang.
— Phải. Dấu vết ở đường hầm – có người đã đào, đào bằng cuốc sắt, không phải thú. Đào rất lâu, lâu đến mức thành đường. Kẻ đó biết chính xác cần đào tới đâu để chạm vào tầng âm khí cuối.
— Là người trong tộc.
Lệ Nương không trả lời ngay. Cô nhìn ra cửa lều, nơi mây sớm đang trùm lên con dốc đá, rồi nói, giọng khẽ như sợ ai nghe thấy:
— Đúng. Ta nghĩ vậy. Và người biết rõ nhất về tầng âm khí cuối Hang Tử Khí – không ai khác ngoài hội đồng trưởng lão.
Tim Thuyên đập mạnh. Cậu hiểu ngay. Ở đỉnh Phù Vân, chỉ trưởng tộc và các trưởng lão được phép xuống tầng âm khí. Vu nữ cũng được, nhưng Lệ Nương bị cấm từ sau năm cô mười bốn tuổi – năm xảy ra tai nạn khiến cô què chân. Thuyên đã nghe loáng thoáng dân làng nói về chuyện đó, nhưng chẳng ai kể rõ.
— Ngươi nghi ai?
— Ta không dám nghi ai cả. — Lệ Nương cúi xuống tháo một sợi dây buộc ở nạng, rồi đưa cho Thuyên. Đó là một mảnh vải nhỏ, còn mùi khói và sáp. — Nhặt được ở đường hầm. Không phải vải thường của tộc. Là vải gấm – chỉ các trưởng lão mới mặc gấm trong lễ.
Thuyên nhận mảnh vải, ngón tay run nhẹ. Cậu gấp lại, nhét vào vạt áo.
Bên ngoài, tiếng chân người rầm rập vọng lên từ con dốc. Lệ Nương giật nạng đứng dậy, mặt tái đi.
— Không phải giờ trấn sơn. Họ kéo lên đông quá.
Thuyên bước ra cửa. Quả nhiên, một đoàn người đang đi ngược lên theo con dốc đá. Ánh đuốc ban ngày cháy đỏ au. Người dẫn đầu không ai khác – trưởng tộc Khiết Ưng, trong áo choàng da sói dày, râu bạc xõa trước ngực, tay phải đeo chiếc nhẫn đá đen đã thành dấu hiệu quen thuộc.
Sáu gã tay sai theo sau. Ba người trong số đó Thuyên nhận ra: tên cầm đầu thường đánh đập cậu mỗi lần cậu lỡ cho dê ăn lúa mạch non của tộc. Giờ mặt hắn nghiêm trang, hai tay khoanh trước ngực, đi cạnh một xác dê quấn vải trắng – con dê già bà Tư Cầm để lại, con duy nhất còn nguyên lành đến sáng nay.
— Nguyễn Thuyên! — Khiết Ưng gọi tên cậu, giọng to vang khắp sườn núi. — Ra đây, đứa con của núi.
Thuyên không nhúc nhích. Lệ Nương đứng sau, tay siết nạng.
— Ra đi. Ta có chuyện phải nói với ngươi. Trước mặt tộc nhân.
Khiết Ưng giơ tay, gã tay sai đặt xác dê xuống đất, lùi lại ba bước. Lão trưởng tộc cúi xuống, gỡ lớp vải trắng. Cái xác dê bốc mùi hôi ngọt, da xanh mét, mắt đục ngầu nhưng còn nguyên. Không phải dê chết thường – nó chết với hai chân trước co giật, như bị bóp nghẹt từ bên trong.
— Bị triệu hồi đấy. — Lệ Nương nói khẽ, giọng run. — Dê của bà Tư Cầm. Con duy nhất ngươi còn nuôi qua đêm.
Thuyên cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu bước ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, làm đám mây dưới chân dốc trôi lên như sóng.
— Ngươi nói đi. — Thuyên nói, không cúi đầu.
Khiết Ưng nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt xám của lão không lộ cảm xúc, như hai viên sỏi ngâm nước. Rồi lão cất giọng nặng như đá lăn:
— Đêm qua, dưới Hang Tử Khí có ánh đỏ cháy. Người chết động đậy. Ta không cần đoán già đoán non ai đánh thức chúng. Ngươi là đứa duy nhất ra vào miếu một mình, không ai sai khiến, không ai kiểm soát.
— Ta không sai khiến cái gì cả. Ta chỉ chạm vào phiến đá.
— Chính vì thế. — Khiết Ưng gật đầu, như vừa nghe điều mình muốn nghe. — Ngươi không sai khiến gì. Ngươi không kiểm soát gì. Nhưng Huyết Nguyệt nghe ngươi. Nó trả lời ngươi.
Đám đông sau lưng lão xì xào. Một gã la to: “Đứa bị bỏ! Nó mang điềm dữ từ lúc sinh ra!” Tiếng khác vang lên: “Đuổi nó đi! Đuổi khỏi núi!”
Thuyên siết nắm đấm. Cậu muốn hét lên rằng bà Tư Cầm chết trong khi bảo vệ cậu. Rằng cậu đã liều mình đốt ấn để cứu cái hang. Nhưng cậu biết mình nói sẽ chẳng ai nghe. Ba mươi năm làm kẻ bị ruồng bỏ đã dạy cậu điều đó.
Khiết Ưng giơ tay ra hiệu cho đám đông im. Tiếng xì xào lịm dần. Lão bước tới gần Thuyên, chỉ còn cách vài bước, rồi hạ thấp giọng – đủ nhỏ để chỉ cậu nghe thấy:
— Nhưng ta không đến để đuổi ngươi.
Thuyên nhíu mày.
— Ta nghe chuyện ngươi làm ở hang. Vết phù văn trên tay ngươi – ta biết nó là gì. Mẹ ngươi từng có nó. Bà ta đến từ tộc khác, ta biết. Bà ta chết, ngươi được tha. Ta đã nuôi ngươi ở núi này suốt bao năm, dù ngươi không có họ hàng, không có tên trong sổ tộc. Ngươi nghĩ vì sao?
Thuyên không đáp.
— Ta chờ ngươi lớn lên. — Khiết Ưng nói, giọng đều đều như đang đọc một lời tiên tri. — Ta chờ ngươi đủ tuổi để nắm được Ấn Phù. Không phải như Lệ Nương – kẻ chỉ làm nửa vời. Mà là ấn thật, ấn phong đỉnh núi, ấn của những người canh giữ.
Lão đưa bàn tay đeo nhẫn đá đen ra. Trên mặt nhẫn khắc hình mặt trăng lưỡi liềm – giống đốm trắng trong mắt phải của Thuyên.
— Về bản làng với ta. Ta sẽ ban tên ngươi, cho ngươi một chỗ trong sổ tộc. Ngươi sẽ là người được chọn. Ngươi sẽ đứng trên Đàn Tế Đỉnh, phong ấn Huyết Nguyệt – không phải bằng một hai mảnh ký ức, mà bằng sức mạnh thật. Ta sẽ dạy ngươi. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi cần.
Thuyên nhìn bàn tay ấy. Đúng lúc cậu cần một người chống lưng, một nơi để về. Cậu đã sống trong lều xiêu vẹo quá lâu. Nhưng trong đầu cậu, giọng Lệ Nương vang lên rõ mồn một: Mảnh gấm vải. Chỉ trưởng lão mặc.
— Bao nhiêu người chết dưới hang năm nay? — Thuyên hỏi, giọng bình thản.
Khiết Ưng khựng lại một giây, rất ngắn, nhưng Thuyên kịp thấy ngón tay lão siết nhẹ quanh nhẫn.
— Không ai chết. Hang ấy cấm dân thường xuống. Ta đã khóa cửa hang sau khi ngươi bị đuổi năm xưa.
— Vậy cửa hang khóa. Nhưng đường hầm vẫn đào được. Từ bên trong.
Đồng tử Khiết Ưng co lại. Lão nhìn thẳng vào mặt Thuyên, sâu thẳm như nhìn xuyên qua da thịt. Rồi lão cười – tiếng cười khàn, hao hao tiếng chó sói ngậm đá.
— Ngươi thông minh hơn ta tưởng. Tai họa hơn ta tưởng. — Lão thu tay về, quay lưng. — Được. Ngươi muốn đứng cùng phía núi hay cùng phía cái hang, tùy ngươi chọn. Nhưng nghe cho kỹ: đêm nay Huyết Nguyệt thứ hai sẽ mọc. Người của ta đếm được vết đỏ ở rìa núi từ hoàng hôn hôm qua. Sáng mai, ngươi sẽ không còn chỗ nào để chạy quanh như con vật lạ nữa. Hoặc là ngươi đến miếu đứng cùng ta làm l