Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 18
Đàn Tế Trên Đỉnh không còn là đàn tế.
Nó là một cái miệng.
Thuyên dừng lại ba bước trước rìa đá, hơi thở đông cứng trong lồng ngực. Ánh trăng đỏ tràn xuống như máu từ vết thương khổng lồ giữa trời, loang trên những phiến đá dựng đứng quanh đàn tế — mỗi phiến khắc chi chít phù văn cổ, giờ đây cháy lên thứ ánh sáng đỏ rỉ, như mắt của kẻ chết đang mở ra trong đêm.
Và từ miệng đàn tế, âm khí trồi lên.
Không phải sương. Là người.
Hàng chục bóng đen bò ra từ lòng đất, đầu tiên lỏng lẻo như con rối vừa được xâu dây. Da chúng xám ngoét, tóc dính bùn, áo quần rách nát đúng kiểu vải dệt của tộc Khiết Dương ba đời trước. Người chết của hang Tử Khí. Bà con của những ai còn đang chạy loạn dưới chân núi.
Ngay giữa đàn tế, Khiết Ưng đứng thẳng lưng.
Lão đã cởi áo choàng da sói. Thân trên trần của lão nổi đầy mạch máu đen, chúng đập như rễ cây khô tìm nước. Chiếc nhẫn đá đen trong tay lão đã vỡ, từ vết vỡ thứ ánh sáng đỏ rỉ chảy không ngừng xuống lòng bàn tay. Khi lão ngẩng đầu lên, đôi mắt xám đã mất tròng trắng — chỉ còn hai hốc đỏ ngầu, xoáy sâu vào nhau như hai cơn bão nhỏ.
— Đến rồi. — Khiết Ưng nói. Giọng lão khàn như đá nghiến, nhưng đâu đó vẫn còn một tầng lịch thiệp cũ. — Ta biết ngươi sẽ lên. Ngươi là đứa trẻ duy nhất trong tộc biết cách mở miệng núi này mà không chết.
Thuyên siết tay quanh Đinh Trấn Sơn. Âm khí trong cây đinh thứ ba đang đẩy ngược vào da thịt cậu, luồn qua xương sườn, tìm đến tim như kẻ trộm tìm cửa. Cậu đã quá mệt để ngăn nó lại.
— Ông giết A Sùng.
— Ta giết A Sùng. — Khiết Ưng gật đầu, không hề chớp mắt. — Nó đúc cho ngươi cây đinh. Ta không để nó đúc thêm cây thứ tư. Ngươi hiểu chứ? Ta không phải kẻ tàn nhẫn, Thuyên. Ta chỉ là người già không muốn chết trên núi này trong khi con cháu ta chết dần chết mòn.
— Tộc còn ba trăm người. — Thuyên gằn. — Ông mở miệng núi có nghĩa giết hết.
— Ba trăm người chết rồi cũng thành ba trăm cái xác biết đi. — Khiết Ưng cười, tiếng cười dính trong cổ họng như bùn. — Ta không giết họ. Ta biến họ thành vĩnh cửu. Chỉ cần trăng lên đủ ba lần, sinh lực từ cõi âm trôi ngược vào ta — tất cả những ký ức, sức mạnh, tất cả những đời người đã khuất của Khiết Dương sẽ chảy vào ta. Ta thành thần. Ta thành trường sinh. Và tộc này không cần vu nữ què, không cần đứa nhỏ chăn dê có mắt trắng, không cần nghi lễ gì sất. Chỉ cần ta.
Thuyên cắn răng, nhớ lời cuối của Lệ Nương trước khi bị đẩy vào hành lang phụ.
Khiết Ưng không biết dấu cắm. Cây thứ ba của ngươi phải cắm ở giữa mắt trăng khuyết. Nếu lệch, phong ấn đóng — nhưng người cắm sẽ bị nuốt trước.
Cậu đã quên gần hết. Đến nỗi không còn nhớ khuôn mặt mẹ, không còn nhớ bà từng khóc khi ôm mình hay chỉ lặng im. Nhưng cậu nhớ đôi tay bà đặt trước ngực, ngón cái chạm ngón út — hình mặt trăng khuyết. Bà đã thở như vậy để giữ cửa. Bà đã hấp thụ âm khí để giữ cậu sống.
Giờ đến lượt cậu.
Thuyên nâng Đinh Trấn Sơn lên ngang ngực.
— Ta sẽ cho ông một cơ hội cuối. — Cậu nói, giọng khô như đá. — Lùi khỏi đàn tế. Đóng miệng núi lại. Tôi sẽ nói với tộc rằng ông bị Huyết Nguyệt khống chế. Họ sẽ không giết ông.
Khiết Ưng im lặng. Rồi lão bật cười, một tiếng cười vỡ ra từ sâu trong ngực, đầy ghê rợn và buồn thảm.
— Cho ta cơ hội? — Lão lắc đầu. — Mẹ ngươi từng nói y hệt ta trước khi ta sai người dìm bà xuống vũng máu ở hang Tử Khí. Bà bảo ta rằng hãy để đứa con trai của núi sống. Ta đã cho bà cơ hội. Bà không nhận. Nên đừng bắt ta phải cho ngươi.
Câu nói đánh trúng vào chỗ Thuyên không phòng bị nhất.
Mẹ.
Hai tiếng đó lẽ ra không còn nghĩa gì với cậu. Nhưng khi Khiết Ưng nói ra, một cơn đau lạnh buốt chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân — hơi lạnh của ký ức bị cưỡng đoạt, đòi quay lại. Cậu thấy một bàn tay phụ nữ đặt trên đầu mình, ngón cái chạm ngón út. Rồi lại mất. Chỉ còn lại khoảng không rỗng trong lồng ngực, đau như thiếu không khí.
Đủ.
Thuyên đặt chân phải lên phiến đá đầu tiên của đàn tế.
Sàn đá dưới chân cậu nứt ra.
Hàng chục cánh tay xám ngắt trồi lên từ khe nứt, chụp lấy mắt cá chân cậu. Thuyên hít vào một hơi — hơi thở không qua mũi, mà qua lồng ngực, kéo âm khí từ bốn phía đỉnh núi dồn vào phổi như thủy triều vào bến. Cậu lảo đảo nhưng vẫn bước bước thứ hai. Bước thứ ba. Mỗi bước đè nát một cánh tay, mỗi bước cậu mất thêm một mảnh ký ức về mẹ — đầu tiên là mùi tóc, rồi màu áo, rồi tiếng dỗ dành khi xưa, cuối cùng chỉ còn đúng một hơi ấm mơ hồ trong lòng bàn tay trái. Cậu bấu chặt hơi ấm đó như người rơi vực bấu vào dây thừng.
Khiết Ưng đứng im. Lão chờ. Lão hiểu thứ lão muốn chỉ trao đi khi kẻ thù kiệt sức.
Thuyên đến giữa đàn tế. Cái miệng đất mở ra trước mặt cậu, sâu không thấy đáy, thở ra hơi lạnh như từ lòng Trái Đất. Cậu quỳ xuống. Bàn tay phải nắm Đinh Trấn Sơn đặt thẳng đứng trên đỉnh mặt trăng khuyết khắc dưới sàn — một vòng cung chỉ còn thiếu một mảnh, đúng bằng đầu đinh.
Rồi cậu bắt đầu thở.
Không phải thở ra. Thở vào. Từng lớp âm khí đã tụ quanh thân cây đinh trôi ngược vào mũi, vào miệng, vào lồng ngực cậu, để lại khoảng trống trong cây đinh — và khoảng trống đó tự khắc hút thứ còn nặng hơn: phần phong ấn còn sót lại dưới lòng núi, ngàn năm chưa vỡ hoàn toàn. Đinh Trấn Sơn bắt đầu sáng lên, không phải ánh sáng đỏ của trăng mà là ánh trắng bệch của xương người khô lâu ngày.
Khiết Ưng bước tới.
— Ngươi làm được thật. — Lão nói, giọng đã mất vẻ lịch thiệp, chỉ còn lại thứ đói khát nguyên thủy. — Đúng như ta mong. Ký ức của ngươi càng mất, phong ấn càng đầy, ta hấp thụ càng dễ. Ngươi tưởng ngươi đang trấn sơn sao? Ngươi đang rót rượu cho ta.
Lão chụp lấy vai Thuyên.
Da thịt lão lạnh như đá ở đáy suối. Mạch máu đen trên người lão trườn qua áo, bám lấy cổ tay cậu, tìm đường vào cơ thể cậu. Thuyên giật mình — âm khí cậu đang thở vào lập tức bị lão hút ngược, cảm giác như có kẻ nhét rễ cây vào tĩnh mạch và kéo từng chút một. Cậu khuỵu xuống, trán chạm sàn đá.
Đúng lúc đó, từ phía nam, một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Khiết Ưng khựng lại. Ánh mắt đỏ của lão quay xuống dưới chân núi. Cây đinh thứ hai — nằm trong tay Lệ Nương — vừa cắm xuống cửa nam. Phong ấn thứ hai đóng lại. Miệng núi bị chặn từ hai đầu.
Lão gầm lên. Tiếng gầm không phải của cổ họng người, mà là của con thú núi bị mũi giáo đâm. Những xác chết biết đi quanh đàn tế đổ sụp xuống như bù nhìn rơm bị chặt dây. Mạch máu đen trên người lão co giật, đứt từng sợi, văng ra khỏi cổ tay Thuyên.
Và Thuyên cảm nhận được khoảnh khắc đó.
Cây đinh trong tay cậu không còn hút âm khí. Nó đang chờ. Đỉnh đinh vừa khớp với mảnh khuyết của mặt trăng trên sàn. Nếu cậu đẩy xuống bây giờ, nó sẽ đóng không phải miệng núi — mà chính cái cơ thể đang hấp thụ âm khí của Khiết Ưng. Từ trong ra ngoài. Từ rễ lên ngọn.
Thuyên ngẩng đầu lên.
Mẹ cậu từng chọn không làm điều này. Bà để tộc sống, để con mình sống, để Khiết Ưng sống — và bà đã chết vì lòng thương đó. Bà muốn con trai bà thành người, không phải thành kẻ giết người. Nhưng mẹ cậu cũng từng chạm trán vào cánh cửa này, từng bắt đầu nghi lễ, và bị Khiết Ưng đẩy ngã trước khi đóng. Có lẽ bà cũng đã do dự ở chính chỗ này.
Có lẽ bà cũng đã chọn tha.
Thuyên đẩy đinh xuống.
Đinh Trấn Sơn chìm vào sàn đá như răng nanh cắm vào thịt. Cả đàn tế rung lên. Ánh trắng bệch trong cây đinh bùng lên một lần — lạnh, trong, dứt khoát — chạy thẳng qua lòng bàn tay Thuyên, vào vai cậu, và từ vai cậu văng sang Khiết Ưng theo đúng sợi mạch máu đen lão đang cố giật lại.
Khiết Ưng há miệng, nhưng không nói được tiếng nào.
Trong khoảnh khắc, Thuyên nhìn thấy tất cả. Ký ức của Khiết Ưng — không phải ký ức trường sinh lão mong, mà là những thứ lão chôn sâu nhất: ngày lão còn trẻ, người vợ lão mất vì Huyết Nguyệt trước khi phong ấn đóng, lão quỳ bên xác bà trong mưa, tay bóp nát chiếc nhẫn đá đen, thề với chính mình sẽ không để bất kỳ người Khiết Dương nào phải chết nữa. Rồi những ngày sau đó — lão nhốt người ngoài tộc vào hang, lão dìm mẹ Thuyên xuống vũng máu, lão giết A Sùng trong xưởng rèn đêm khuya, lão tự nhủ rằng tất cả đều là vì tộc.
Đó là ký ức cuối cùng trước khi lão bị nuốt.
Âm khí mà lão dồn bao năm trong cơ thể không còn phong ấn trấn giữ, bật ngược ra khỏi từng lỗ chân lông. Khiết Ưng đổ sập xuống đàn tế, thân hình vỡ vụn từ trong ra ngoài, tan thành tro xám bị gió đỉnh núi thổi thẳng xuống vực. Chiếc nhẫn đá đen lăn trên sàn, tối đen như một hốc mắt đã lìa khỏi mặt.
Im lặng.
Mặt trăng đỏ vẫn treo trên đỉnh trời, nhưng nó đang mờ dần, máu trên vầng sáng tụ lại, co rút, tan vào mây. Dưới chân núi, ti