Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 17
=== NỘI DUNG CHƯƠNG ===
Ký ức vỡ ra như mặt hồ bị đá ném trúng.
Thuyên thấy mẹ quỳ trên nền đất nện, hai tay bà đặt trước ngực, ngón cái và ngón út chạm nhau thành hình mặt trăng khuyết. Bà không nói gì. Chỉ thở — một hơi thở dài, chậm, kéo âm khí từ bốn phía tụ lại quanh người như sương bám cỏ. Đoạn ký ức tan ngay khi chạm tới, nhưng đủ.
Cậu hiểu thứ mình phải làm.
Đinh Trấn Sơn nóng rát trong lòng bàn tay. Thuyên kéo nó ra khỏi hố đá, hai chân khuỵu xuống vì sức nặng — không phải sắt nặng, mà là âm khí dồn nén bên trong nặng như đá núi. Cậu vác lên vai, hướng về cửa nam. Sau lưng, tiếng thép chạm thép, tiếng gầm của thú hóa hung thần, tiếng Lệ Nương quát điều gì đó mà cậu không nghe rõ.
Không quay đầu.
Miệng hang tối đen, chỉ có vệt trăng đỏ tràn vào như máu loang trên đá. Thuyên đặt đinh xuống nền, đầu nhọn chĩa lên trời. Cậu quỳ gối, hai tay chạm vào thân đinh — lạnh buốt, như chạm vào xương người chết.
Rồi cậu thở.
Hơi thở đầu tiên: âm khí trong hang run lên, như mặt nước bị gió thoảng.
Hơi thở thứ hai: dòng chảy âm khí ngược từ lòng đất trồi lên, quấn quanh cánh tay cậu, đen kịt như mực.
Hơi thở thứ ba — cậu nghe tiếng mẹ.
“Thuyên, đừng sợ. Cái chết không phải là hết. Chỉ là một hơi thở dài hơn mà thôi.”
Giọng bà rõ đến mức cậu tưởng bà đứng ngay sau lưng. Thuyên nghiến răng, nước mắt trào ra không báo trước, lăn xuống má, rơi lên mu bàn tay. Cậu biết đây là gì — đây là cái giá. Mỗi hơi thở dẫn âm khí, một sợi ký ức đứt. Sợi vừa đứt là giọng nói của mẹ.
Nhưng cậu không dừng.
Hơi thở thứ tư. Thứ năm. Miệng hang tối sầm lại, rồi sáng bừng lên một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo — âm khí bị dồn vào phù văn khắc trên thân đinh, từng đường nét sáng lên như than cháy dở. Đinh Trấn Sơn rung bần bật. Đá dưới chân cậu nứt ra thành hình nan quạt.
— Cố lên! — Tiếng A Sùng vọng từ đâu đó phía sau. — Nửa đường rồi!
Thuyên quay đầu lại theo phản xạ.
A Sùng đứng chắn ngang hành lang hang, lưng tựa vào vách, tay cầm búa rèn — thứ vũ khí quá ngắn trước một toán lính vũ trang đầy đủ. Máu chảy từ trán cậu xuống mắt, nhưng cậu cười, cái cười ngốc nghếch của người thợ rèn trẻ chưa từng cầm gươm.
— Tao giữ cửa này. Mày lo cửa kia.
— A Sùng, mày không—
— Đi! — A Sùng gào lên, và lao tới.
Thuyên siết chặt đinh, quay mặt đi. Cậu tiếp tục hơi thở. Hơi thứ sáu, thứ bảy. Một đoạn ký ức khác đứt: khuôn mặt mẹ thuở còn trẻ, bà cười, tóc dài xõa xuống vai. Tan. Mất.
Phía sau, tiếng A Sùng vỡ ra.
Cậu không nghe tiếng hét — A Sùng là người không hét khi bị thương. Cậu nghe tiếng búa rơi. Rồi tiếng một vật nặng đổ xuống nền đá. Rồi im.
Rất im.
Thuyên cắn môi mạnh đến bật máu, và thở tiếp. Hơi thứ tám. Phù văn trên đinh sáng đến chói mắt. Cửa nam Hang Tử Khí bắt đầu khép lại — không phải bằng đá, mà bằng một tấm màn âm khí dày đặc, đặc đến mức trông như tấm vải đen dệt từ bóng tối. Nó đang phủ lên miệng hang, chặn đường thú hóa hung thần tràn ra.
Ba phần tư. Còn một cửa nữa ở phía đông.
Cậu đứng dậy. Chân không còn cảm giác. Thuyên lảo đảo, tay vịn vào vách đá bước về phía hành lang đông, nơi ánh trăng đỏ đang rỉ vào qua khe nứt trên vòm hang.
Đi chưa được năm bước, cậu nghe tiếng vỗ tay.
Chậm. Đều. Từ tốn.
Trưởng tộc Khiết Ưng đứng chặn cuối hành lang, áo choàng da sói phủ kín thân hình vạm vỡ, nhẫn đá đen trên tay phải lấp lánh ánh trăng. Phía sau lão, bốn tộc nhân cầm đuốc đứng nép vào vách, mặt cúi gằm, không ai dám nhìn Thuyên.
— Ta đoán đúng. — Khiết Ưng nói, giọng trầm ấm như giọng người kể chuyện đêm. — Ngươi là đứa duy nhất trong cả tộc hít được âm khí mà không chết. Ta đã biết từ năm ngươi lên ba. Mẹ ngươi cũng vậy, phải không? Loại người ngoài tộc đó thật hữu ích.
Thuyên siết tay quanh thân đinh. Không đáp.
— Ngươi nghĩ ngươi đang cứu dân làng. — Khiết Ưng bước tới một bước, nhẫn đá đen hướng về phía cậu. — Nhưng ngươi chỉ đang phá hỏng thứ duy nhất cứu được tộc này. Huyết Nguyệt không phải lời nguyền. Nó là con đường. Con đường duy nhất để ta không chết già, không chết bệnh, không nằm dưới hang Tử Khí chờ thối rữa. Ngươi non lắm, chưa hiểu được cái sợ chết của ta đâu.
— Ngươi giết A Sùng. — Thuyên không phải hỏi.
— Thằng rèn đó chặn đường ta. — Khiết Ưng thở ra một hơi. — Một mạng đổi ba trăm mạng sống. Ngươi tính thử xem.
Thuyên cười. Khô. Không có gì vui.
— Ba trăm mạng. A Sùng từng đếm cho ta nghe. — Cậu nhỏ giọng. — Hồi lão còn kể chuyện trước khi ngủ, lão nói tộc này còn ba trăm hai mươi tư người. Năm ngươi làm trưởng tộc, chết thêm sáu chục. Toàn người trẻ. Ốm đau ngươi nói do núi động. Lũ lụt ngươi nói do trời phạt. — Cậu ngẩng mặt. Mắt phải, đốm trắng hình trăng khuyết, sáng lên như có lửa bên trong. — Những người đó, ai giết?
Khiết Ưng đứng yên. Rồi lão gật đầu, chậm rãi, như kẻ đấu đá già nghe một miếng võ cũ.
— Hiểu nhanh đấy. Nhưng hiểu thì ích gì. — Lão giơ tay phải lên. Nhẫn đá đen nứt ra một khe, ánh đỏ bên trong rỉ ra như mủ. — Ta đã chuẩn bị nghi lễ trường sinh hai mươi năm. Đàn Tế trên đỉnh đã khai. Ngươi tới muộn rồi.
Đất dưới chân lão nứt ra, âm khí trồi lên như rễ cây khổng lồ quấn quanh bàn chân Khiết Ưng. Bốn tộc nhân phía sau hét lên, bỏ chạy — âm khí quất xuống lưng người chậm nhất, hắn khuỵu gối, mắt trợn ngược, rồi gục mặt xuống đất. Bốn người đi vào. Ba người chạy ra.
Khiết Ưng quay lưng lại.
Lão không cần giết Thuyên bằng tay. Lão chỉ cần đưa âm khí của Hang Tử Khí lên đỉnh, trước khi cậu kịp đóng cửa đông. Lão bước đi, từng bước nặng như cây đổ, hướng về lối lên núi.
Thuyên nhìn theo. Rồi chạy.
Chân cậu không còn biết đau. Chỉ có hơi thở còn biết đếm — mười bốn, mười lăm. Thuyên vừa thở vừa chạy theo hành lang đông, đinh Trấn Sơn kéo lê trên đá, tóe lửa. Ánh trăng đỏ phía cuối hành lang tối lại — một bước chân khổng lồ đang che nó. Tiếng gầm vang lên, trầm hơn tiếng người, hơn cả tiếng sét. Thứ đang bò ra khỏi cửa đông Hang Tử Khí không phải dã thú. Nó là xác người chết của cả một đời, kết lại thành một khối thịt mọc đầy chân và tay, bò bằng vô số ngón. Âm khí từ nó phả xuống dài như hơi thở của biển.
Thuyên dừng bước. Mười tám. Cậu còn đủ hơi cho hai lần ấn nữa. Cửa đông. Đàn Tế. Trưởng tộc. Mẹ.
Đằng trước, con Mẹ Huyết Nguyệt — cái tên tộc nhân vẫn nguyền rủa — đang trườn ra.
Đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Thuyên quay phắt lại, vung đinh.
Lệ Nương đứng đó. Mặt cô bê bết máu từ vết sẹo bỏng cũ trở xuống, nhưng mắt vẫn tỉnh, vẫn sáng. Tay phải cô cầm cây đinh thứ hai — cây Thuyên chưa kịp đem theo, cây cắm ở miền nam — vác trên vai bằng cánh tay lành duy nhất cha cô còn để lại. Chân què run lên vì đứng lâu, người dồn hết sức lên cây gậy gỗ tạm bợ không có.
— Ngươi tưởng ta để ngươi chết một mình? — Cô nhổ bãi máu sang bên. — Không đời nào.
— Có thi thể của cả hang. — Thuyên thở dốc. — Phong ấn cảng nam chỉ khóa được một nửa. Lão làm sụp mất hầm phía bắc, Huyết Nguyệt chảy từ trên xuống nữa. — Lệ Nương nghiến răng, mắt đảo ra phía con Mẹ đang trườn tới. — Nếu ngươi đóng cửa đông, ngươi tới muộn. Mà đây… mẹ ngươi sẽ không tha cho tôi nếu tôi đến quá rừng. — Cô đẩy nhẹ vai cậu, hơi cười, cười méo mó, méo mó hơn cả vết sẹo. — Cậu bé, đây là lượt cuối của tôi. Ngươi đi. Tao giữ cửa này.
Khoảnh khắc quyết định kéo dài một nhịp thở.
Thuyên nhìn Lệ Nương, nhìn cây đinh cô ôm trong tay, nhìn cô chân què đứng chắn ngang lối vào con Mẹ Huyết Nguyệt đang bò tới chậm nhưng không ngừng.
Rồi cậu đưa tay trái, đặt lên trán cô.
— Không. — Cậu thầm nói. — Chị còn một nửa. Tộc còn cần người làm nghi lễ.
Cậu kéo cô lùi khỏi cửa, ném cây đinh thứ hai xuống nền, và để nguyên nó đó.
— Ý ngươi là—
— Không kịp làm phù văn. — Thuyên cúi xuống, một tay xoay chữ trên đỉnh đinh thứ hai, tay kia nắm lấy cổ tay Lệ Nương. — Trấn Sơn không cần gieo hai cửa cùng lúc, chỉ cần hai người cùng lúc ở hai cửa. — Cậu đẩy cây đinh vào tay cô. — Cầu phương nam chưa đóng hết, hơi thở của chị đủ. Em lên đàn tế.
— Thuyên—
— Đi! — Cậu đẩy cô vào hành lang phụ, nơi dẫn về phía hang bắc. — Nếu nhìn thấy trăng, đừng nhìn thẳng. Nếu nghe gọi tên người thương nhớ nhất, bịt tai. Nếu thấy em—
Cậu ngừng. Cổ họng nghẹn lại. Ký ức về mẹ đã mất đến đoạn cuối, chỉ còn lại một khối mơ hồ — không còn mặt, không còn giọng, chỉ còn hơi ấm. C