Hồi ức Việt Thi - Chương 5
Trong một cuộc càn quét của cảnh sát, tôi cuối cùng cũng đã bị bắt. Thực ra sau lần về thăm lại gia đình, tôi đã thay đổi đi nhiều nên đến khi bị bắt và cải tạo ba năm trong nhà lao tôi cũng không một chút cảm thấy tiếc nuối.
Tôi cải tạo được hai năm thì Khang được mãn hạn tù. Anh lại đến thăm tôi như những ngày trước tôi đến thăm anh. Anh thường an ủi tôi và bảo tôi phải cố gắng vượt qua giai đoạn cai nghiện để có thể sống một con người khác tốt hơn.
Anh chuyển sang làm nghề buôn bán bằng số vốn anh có và tổ chức một trung tâm dạy nghề cho những người từng làm việc cùng anh. Anh cũng mở một lớp học tập kỹ năng mềm để giúp đỡ những đứa trẻ thiếu kỹ năng cuộc sống, thức tỉnh chúng để không sa vào lầm lỗi như chúng tôi ngày xưa.
Tôi rất cảm động trước sự thay đổi của Khang. Ngày gặp tôi anh cũng là một thiên sứ đã cứu tôi thoát chết. Và giờ đây những việc anh làm cũng như một thiên sứ giúp giải thoát những dằn vặt trong lòng tôi dành cho cô bé Hải Dương.
Trong trại giam tôi quen với chị cảnh sát tên là Huệ. Tôi tin tưởng kể hết mọi chuyện của mình cho chị ấy, chị cũng rất thương tôi như thương em gái. Rồi một hôm tôi nói rằng tôi là người đồng tính khiến chị rất ngạc nhiên. Chị nói với tôi rằng chị không tin vào điều đó vì khi tôi được khám tổng quát thì không có bất cứ dấu hiệu nào của rối loạn hooc môn giới tính. Có lẽ ngày đó tôi đã bị ngộ nhận tình cảm với Ngọc Hài nên mới dẫn đến cơ sự này. Chị bảo rằng việc thấy ghen với một người nào đó khi họ cướp đi điều thân thuộc nhất là rất bình thường. Hai cô bạn gái quá thân thiết như tôi và Ngọc Hài xảy ra những tình cảm đặc biệt cũng không lại gì.
Tôi vừa vui nhưng cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Bởi sự bốc đồng mà đẩy tôi đến nông nỗi ngày hôm nay. Nếu tôi biết sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không sa đọa, không bị hãm hại và cũng chẳng chết để rồi trôi nổi lênh đênh cùng Khang ngần ấy năm. Giá như tôi biết thì tôi vẫn có một tình bạn đẹp bên Ngọc Hài và biết đâu tôi sẽ yêu Vinh.
Chị Huệ có một người em họ rất thân thiết, cậu ấy là một luật sư, nghe mọi người nói đã nhìn thấy anh ta thường tới thăm chị, anh ta rất đẹp trai và có tài. Một buổi chiều khi tôi vừa từ vườn vào thì chị Huệ đến:
– Lát tắm xong chị đưa em đi gặp một người nhé!
Tôi ngạc nhiên:
– Chị muốn em gặp ai ạ?
– Gặp rồi em sẽ biết. Người đó rất tò mò về em.
Vài tháng nữa là tôi mãn hạn tù và cũng vì tôi rất tích cực cải tạo nên tôi khá tự do ở trong trại giam. Đến giờ hẹn, tôi đến phòng của chị. Chị vui mừng giới thiệu cho người con trai đang cặm cụi đọc một cuốn sách:
– Em trai! Cô gái mà chị nói đã tới rồi đây.
Chàng trai quay lại và bất ngờ thay đó lại chính là Vinh. Không hiểu sao cả cơ thể tôi run lên rồi vùng bỏ chạy khỏi phòng chị. Vinh đuổi theo và nắm lấy tay tôi:
– Đừng trốn mình nữa. Việt Thi!…
Tôi nghẹn ngào:
– Cậu nhầm rồi… Tôi không phải Việt Thi…
Tôi càng cố gỡ tay Vinh ra thì cậu ấy càng nắm chặt để rồi không hiểu sao cậu ấy ôm chặt lấy tôi:
– Ai khác thì tôi có thể nhầm. Nhưng còn cậu… thì không bao giờ.
Và kể từ hôm đó ngoài Khang còn có Vinh đến thăm tôi mỗi tuần. Bây giờ đây sau khi nghe chị Huệ giải thích về những xu hướng giới thì tôi mới biết, có thể tôi thuộc kiểu người song giới, có nghĩa là đều có tình cảm với cả nam và nữ. Bởi vì thế nên cả Vinh và Khang đều có những vị trí quan trọng trong lòng tôi.
Chiều chủ nhật, khi Khang đang vui vẻ kể cho tôi những chuyện xảy ra ở trung tâm của anh thì tôi lại loay hoay mãi mà không dám nói ra việc tôi đã gặp lại người quen cũ. Phản ứng của anh không ngoài dự đoán của tôi. Anh buồn hẳn, nụ cười nhạt nhẽo và giả tạo:
– Chúc mừng em. Anh rất vui khi thấy em được đoàn tụ với người cũ. Có phải… đó là bạn trai cũ của em không, anh ghen với anh ta đấy nhé.
Nhìn Khang cười tôi biết Khang chẳng hề vui vẻ gì khi tôi gặp lại Vinh. Vinh cũng biết đến sự tồn tại của Khang, anh không hỏi gì đến Khang mà chỉ dùng cả tấm lòng chăm sóc và lo lắng cho tôi những ngày cuối cùng ở trong trại giam. Vinh đến thăm tôi thường xuyên hơn còn Khang thì bắt đầu đến thăm thưa dần. Ngay cả ngày tôi được mãn hạn tù mà Khang cũng không đến. Còn tôi, trái tim tôi lửng lơ giữa Khang và Vinh. Cả hai đều rất tốt với tôi. Tôi nợ Vinh cái tình và nợ Khang cái nghĩa, chẳng biết bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn? Cuối cùng vì Khang đã chọn rời đi trước, nên bản thân tôi cũng không rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa hai người.
Tuy nhiên sự ra đi không một lời từ biệt của Khang vẫn luôn là cái dằm ở trong tim tôi mỗi khi tôi nhớ về anh.