Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.9
Nghe tới đó, Tèo đang bồng con bỗng ngừng tay, ánh mắt khựng lại như bị ai nện một phát vô ngực. Thằng chả nhíu mày:
– Vậy sao được thím Tám? Con không có để vợ con đi xa mình như vậy. Chân ướt chân ráo lên trển, lỡ gặp chuyện gì thì sao? Con mà để vợ con đi một mình, con nuốt cơm cũng nghẹn à. Có đi thì hai vợ chồng con đi luôn.
– Trời đất ơi Tèo ơi là Tèo! Bây thương vợ thì tao hiểu, mà cũng phải biết thương con bây nữa chớ! Nó giờ qua thôi nôi rồi. Giờ một ngày bây cày cuốc, làm đủ thứ chuyện, có dư được đồng nào hông? Rồi bây đi theo, ai nuôi ai? Trên trển người ta chỉ nhận nữ, đờn ông lên chỉ tổ tốn cơm, chưa kể tốn thêm chỗ ở nữa!
Bả ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng chùng xuống nhưng vẫn đậm lý lẽ:
– Còn ông Tư thì ngày một lớn tuổi, uống thuốc riết cũng mệt người. Ruộng vườn nhà cửa ai lo? Bây bỏ hết đi, sau này có chuyện gì bây có hối hận cũng muộn. Thím khuyên thiệt lòng, để con Út Bé nó đi đi, có gì tao cũng cho con Nguyệt nhà tao lên luôn, hai chị em nó có chị có em, có gì còn đỡ tủi thân.
Tèo cúi đầu, gương mặt lặng như nước sông tháng Bảy. Anh biết bà Tám nói không sai, nhưng mà… nhìn qua Út Bé đang ru con ngủ trên chiếc võng đong đưa, tóc tai rối bời, mắt thâm quầng vì mất ngủ, mà lòng Tèo quặn thắt. Đi mần thì phải xa con. Xa chồng. Xa cái xứ này… Nhưng ở lại thì làm sao nuôi nổi một mái nhà?
Tèo ngồi lặng người, mắt nhìn ra vườn sau, nơi ánh nắng xế chiều đang vắt ngang mấy tàu lá chuối. Gió lồng lộng mà lòng thì nặng như chì. Bên trong nhà, tiếng con khóc oe oe vì đói sữa cứ khiến tim anh đau lên từng hồi.
Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng, vì vợ… vì con… vì cái mái nhà nhỏ này mà anh đành bấm bụng, siết chặt tay lại rồi gật đầu, bà Tám mừng rỡ nhìn qua Út Bé:
– Ờ… thôi… vậy hen… Út, bây coi sắp sửa đồ đạc, tuần sau đi luôn con.
Tèo nghẹn nghẹn, như có cái gì chặn ngay cổ họng.
Út Bé từ nãy giờ cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng ôm con, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tèo, đầy ngập ngừng. Thiệt tình trong bụng cô cũng đắn đo lắm, nhưng nghe tới chuyện công việc đàng hoàng, lương cao, ăn ở không tốn kém, lòng Út cũng nao nao.
Chuyện con cái không chỉ là chuyện bữa nay, mà còn cả một đoạn đường dài phía trước. Con lớn phải đi học, phải có sách vở, áo quần… đâu thể cứ mãi sống bữa nay lo bữa mai hoài.
Cô vuốt tóc con, nhẹ thở ra một cái:
– Ờ… chớ mình nói vậy thì em đi, ráng làm, có gì em gửi tiền về liền. Mình ở nhà nhớ lo cho con dùm em.
Tèo không nói, chỉ gật đầu, quay mặt đi chỗ khác vì không muốn để Út Bé thấy ánh mắt đỏ hoe của mình. Ngoài trời, gió lùa qua mái tranh nghe ràn rạt như tiếng lòng người sắp xa nhau…
Thời gian trôi nhanh như cơn gió đồng chiều, mới hôm nào còn bàn chuyện đi mần ăn, mà nay đã tới ngày đưa tiễn.
Sáng sớm, sương còn giăng mờ mặt sông, bến đò quê nghẹn ngào một buổi chia ly. Tèo đứng đó, tay bồng con, tay kia nắm chặt vạt áo, tim như bị ai xoắn lại từng hồi.
– Mình… mình lên trển ráng giữ sức khỏe, làm vài tháng rồi có dịp thì dìa với anh nghen. Ở bển đường xá lạ nước lạ cái, có đi đâu thì nhớ đi theo người ta, đừng có tách ra nghe không, lỡ mà lạc… là anh biết kiếm ở đâu giờ?
Anh nghẹn giọng, nói mà mắt không dám nhìn thẳng vợ, sợ nước mắt trào ra trước khi kịp nuốt vô trong.
Út Bé ôm lại đứa nhỏ, vùi mặt vào tóc con một chút rồi hôn lên trán nó, tay run run mà ráng kìm:
– Em nhớ rồi. Mình ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Con coi vậy chứ hay bịnh, mình đừng cho nó ra ngoài gió máy nhiều, tội nghiệp nó… Hổng có em bên cạnh, anh nhớ… ráng chịu cực nghen.
Nói xong cô quay mặt đi, chớp mắt lia lịa, sợ nước mắt rơi ra thì không dằn lòng nổi nữa.
Đò hú một tiếng khô khốc. Người ta hối lên đò. Út Bé níu tay chồng thêm một lần cuối, ánh mắt như khắc sâu hình bóng hai cha con vô lòng.
– Em đi nghen mình…
Út Bé hôn chồng, rồi nhìn con một cái thiệt lâu như muốn giữ hình ảnh đó trong tim, rồi mới quay lưng đi theo đoàn người đang rảo bước.
Đò bắt đầu nổ máy, rẽ sóng lao ra giữa dòng. Khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ thế mà xa dần, xa dần… Cho đến khi dáng người nhỏ xíu mặc áo bà ba tím trên mui đò chìm hẳn sau khúc sông lượn sóng.
Tèo đứng chết trân, ôm con trong tay, mắt không rời mặt nước đang gợn lăn tăn. Mặn nơi khóe miệng, không biết là sương sớm, nước sông hay nước mắt của chính mình nửa.
…
Từ ngày Út Bé khăn gói lên Sài Gòn làm công ty, ở nhà Tèo cực thấy rõ. Công chuyện ruộng vườn thì vẫn y nguyên, nhưng nay thêm thằng nhỏ, đủ thứ đổ dồn lên đầu.
May mà còn có thầy Tư Dừa, người vừa làm cha đỡ đầu, vừa như ông nội bất đắc dĩ, phụ giữ giùm thằng nhỏ. Chớ không, nhiều bữa con khóc, nước cơm sôi trào, anh chạy tới chạy lui chắc khùng luôn!