Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.8
Chừng hai tháng sau, trời đất ơi… Út Bé có bầu! Tèo nghe tin mà mừng tới muốn té xỉu, rồi tỉnh lại là nhảy dựng lên như con nít được cho ăn bánh. Nó ôm đầu chạy đi khoe khắp xóm:
– Trời ơi bà con ơi! Vợ tui có bầu rồi! Có bầu thiệt rồi đó!
Nguyên cái làng rộ tiếng cười, ai cũng mừng cho vợ chồng nó. Cái xóm nhỏ nơi con sông chảy ngang cứ thế đầy thêm một niềm vui mới, nhẹ nhàng, chơn chất, như chính cái tình của đôi vợ chồng trẻ ngày nào… chỉ nhờ một cái đò, một tiếng cười, và một bàn tay âm thầm se duyên của ông thầy Tư Dừa.
Dân trong xóm hay tin thì ai nấy cũng mừng rơn, như thể chính nhà mình sắp có cháu nội, cháu ngoại vậy đó. Mấy bà, mấy cô gần thì đon đả kéo tới thăm, người cho trứng gà, người cho nắm gạo nếp, kẻ tặng bó lá tía tô về nấu nước uống cho mát. Có bữa, bà Sáu hàng xóm còn chạy qua dúi vô tay Út Bé bịch thuốc nam bảo:
– Cái này hồi xưa tao uống, đẻ thằng Tũn ngọt xớt à nghen. Nay tới lượt con, uống cho dễ bề vượt cạn nghen con!
Thằng Tèo thì khỏi nói, sáng chiều chạy ra chạy vô không khác gì con ngựa vía, bưng nước, đỡ ghế, quạt tay. Chỉ cần Út Bé hắt hơi một cái là nó muốn kêu cả làng tới. Ai đi ngang qua cũng chọc:
– Mày cưới vợ hay rước công chúa dậy Tèo?
Nó gãi đầu cười hề hề, mà trong bụng thì nở hoa:
– Ờ thì… công chúa của con đó chớ ai!
Không khí trong nhà lúc nào cũng rôm rả, tiếng cười tiếng nói rộn như có hội. Cái niềm vui sắp có đứa nhỏ không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, mà là chuyện chung của cả xóm nhỏ ven sông, nơi người ta thương nhau bằng lòng, và san sẻ hạnh phúc như một điều hiển nhiên của đời sống.
Sau chín tháng mười ngày, đứa nhỏ cũng chịu ra đời trong tiếng khóc oe oe giòn giã, như tiếng gà gáy buổi sớm báo tin lành tới cả xóm. Là con trai, một thằng nhỏ kháu khỉnh, da hồng hào, cái mặt thì chũm chỉm y chang thằng cha nó, nhất là cái miệng cười lém lỉnh như biết giỡn đời từ trong bụng mẹ.
Bà mụ bắt đẻ vừa ra khỏi buồng là cười tủm tỉm:
– Trời đất, cha nào con nấy hén! Nhìn cái mặt là biết con thằng Tèo liền luôn à!
Còn thằng Tèo thì khỏi nói, nó mừng tới độ quên cả dép, chạy lăng xăng ngoài sân, miệng la oang oang:
– Con trai! Tui có con rồi nghe bà con! Trời ơi, giống tui như in vậy hà!
Tối đó nó ngồi ngay cửa, mắt cứ dán vô trong buồng như sợ vợ con biến mất. Được bồng thằng nhỏ trên tay mà hai tay nó run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra dù trời mát rượi. Nó hôn nhẹ lên trán con, rồi ngó Út Bé, mắt đỏ hoe mà miệng cười:
– Mình ơi… Anh cảm mơn mình đã chịu đau cho anh một đứa con.
Út Bé không nói gì, chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy tay chồng, cái siết tay nhỏ mà đủ ấm cả đời người. Đêm đó, cả nhà không ngủ, mà không ai than mệt. Đèn trong buồng còn sáng cho tới hừng đông, nơi có một mái ấm mới, một tiếng khóc nhỏ nhưng làm rộn rã cả trái tim người lớn.
Cứ ngỡ vợ chồng son rồi có con trai đầu lòng, cuộc sống sẽ suôn sẻ, êm ấm như bao chuyện cổ tích thường kể. Nhưng hông! Đời đâu có cho ai trọn vẹn hoài như vậy…
Bình thường, hai vợ chồng cặm cụi sớm hôm, nhổ rau bẻ bắp, Út Bé bán chợ, Tèo thì phụ thầy Tư bốc thuốc, chạy đò, làm cỏ, đủ ăn là may rồi, chớ dư dả gì đâu. Nay thêm một miệng ăn, mà cái miệng đó lại là con nít đỏ hỏn, chừng chục ngày là đã biết khóc đòi bồng, rồi tã lót, dầu nóng, sữa bột… cái gì cũng tốn bạc tốn tiền.
Tiền sữa, tiền chích ngừa, rồi cái mái nhà lúc mưa thì dột, lúc nắng thì nóng hừng hực… Tèo ôm đầu tính toán, nhiều bữa ăn cơm với muối ớt, mà chẳng dám than. Út Bé thấy vậy thì xót, bữa nào dư được mấy đồng bán rau cũng ráng giấu chồng, thủ sẵn lo chuyện thuốc men cho con.
Cái nghèo nó không có đáng sợ bằng cái nặng đầu khi thấy nhau cực mà không giúp gì được nhau. Đêm nằm bên nhau, không còn thì thầm cười cợt như hồi mới cưới, mà chỉ là tiếng thở dài vu vơ. Có lúc Tèo quay lưng ra ngoài, Út Bé tưởng ổng giận, chớ thiệt ra Tèo chỉ sợ nếu quay lại nhìn vợ thì nước mắt mình sẽ trào ra mất.
Khó khăn như bóng tối, nó lấp ló hoài ngoài cửa, chỉ chực sơ hở là ùa vô. Nhưng có điều, trong cái tối đó, vẫn có chút ánh sáng, là tiếng cười của thằng nhỏ mỗi sáng dậy, là bàn tay gầy gò của Út Bé xoa xoa lưng Tèo mỗi khi mệt. Vậy là hai vợ chồng ráng ôm nhau mà sống, mà gồng, mà hy vọng…
Rồi bữa nọ, đang trưa đứng bóng, bà Tám ghé ngang nhà, vừa cầm cái nón lá quạt quạt, vừa thở phì phò, bụng thì ôm nặng một cái tin:
– Ê! Hai vợ chồng bây hay gì chưa? Hổm rày tao nghe nói trên Sài Gòn có cái công ty đang tuyển người vô phụ việc đó! Mà tuyển nữ không à nghen! Nghe đâu lương ngon lành lắm, ăn ở bao luôn, sạch sẽ đàng hoàng, không có cực khổ gì đâu! Hổng ấy cho con Út Bé đi, mần chừng vài tháng có tiền gửi về nuôi con, chớ ở đây biết khi nào mới ngoi lên nổi?