Hậu Giang kỳ truyện - Chương 5.7
Ông làm vậy không phải để chọc quê hay làm khó hai đứa, mà là để tăng cái độ nhớ nhung! Ờ, vậy đó. Phải để cho thằng Tèo nó nằm trong buồng, nghe tiếng Út Bé cười ngoài nhà mà nóng ruột như chảo rang. Còn con nhỏ kia thì đứng ngay sân trước mà ngó vô trong, tay mân mê gói thuốc mà lòng thì rối như tơ vò. Chớ ông mà cho tụi nó thấy nhau hoài, mắc công cái tình chưa kịp nảy mầm đã héo queo như tàu lá chuối bị nắng phơi.
Mà ông biết là biết từ khuya rồi, đâu cần ai méc! Cái chữ “nhớ” nó hiện rõ rành rành trên mặt hai đứa, y như người ta viết bằng mực tàu lên trán chớ giỡn. Gặp nhau thì ấp úng, xa nhau thì thở dài, vậy mà cứ Tình Trong Như Đã, Mặt Ngoài Còn E! Ông Tư nhiều khi muốn hét lên cho tụi nó tỉnh:
– Trời đất ơi! Thương thì nói đại thương đi, mắc gì giấu như mèo giấu cái ấy ấy vậy bây?
Nghĩ tới đó ông mới tức mình. Hay là ông bào chế một thứ thuốc gì đó, ai uống vô thì bụng nghĩ gì là miệng nói nấy? Đặng ép hai đứa nó nói ra lòng thiệt lòng gan luôn cho rồi! Nhưng thôi, khỏi cần thuốc men chi cho rườm rà, hai cái đầu nhỏ này đã không tự giác thì để ông đè giác vậy!
Thầy Tư bắt đầu âm thầm sắp đặt. Mỗi lần Út Bé đi chợ, ổng rình rình lựa giờ biểu thằng Tèo chèo đò ngang. Mà ngộ nghen, đi chợ trăm người nhưng Út Bé lúc nào cũng là người cuối cùng còn đứng chờ đò. Mà con đò nhà thầy Tư lại đúng ngay lúc đó mới chịu cập bến. Vậy là hai đứa lên cùng, gặp nhau trên sóng nước, nói vài câu lưng lửng rồi ai về nhà nấy, lòng thì như sóng gợn lăn tăn.
Lửa gần rơm mà. Gặp hoài rồi cũng bén. Cái tình giữa thằng Tèo và Út Bé cuối cùng cũng bung ra như bông điên điển giữa mùa nước nổi, nhẹ nhàng mà vàng rực. Hai đứa nó bày tỏ tình cảm với nhau một cách thiệt thà, chơn chất, không màu mè, không vòng vo.
Thầy Tư nghe tin mà mừng hết biết. Không đợi cho hai bên kịp tính tới lui, vừa qua ngày hôm sau là ông đã xách trầu cau qua bên nhà Út Bé hỏi cưới cho thằng Tèo.
Gia đình bên đó nghe ông Tư mở lời là gật cái rụp, vì ai cũng biết Tèo là đứa đàng hoàng, siêng năng, lại có ông thầy thuốc mát tay đứng phía sau. Thế là cái đám cưới được cất liền tay. Bà con xóm dưới xóm trên chưa kịp được mời thì đã kéo nhau tới phụ dựng rạp, xắt hành, gói bánh. Đứa thì bưng trầu, đứa thì chẻ cau, có người còn mang con heo tới góp cho đủ mâm đủ cỗ.
Đám cưới miền quê, không rình rang nhưng ấm tình ấm nghĩa. Gió thổi qua hàng cau, lá cũng xôn xao mừng rỡ. Tụi nhỏ thì giỡn hò ngoài sân, mấy bà già ngồi đánh bài chờ cúng, mấy ông lớn tuổi thì cụng ly mà cười vang trời.
Vậy là từ những lần đưa đò gặp mặt, từ những cái nhìn lén mà cả một cuộc tình đã nở rộ… nhờ một bàn tay đạo diễn âm thầm mà cũng rảnh thiệt tình của thầy Tư Dừa.
Tới giờ lành, nhà trai bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị qua rước dâu. Người bưng mâm lễ, người ôm trầu cau, người xách trái cây, ai nấy đều rôm rả mà rộn ràng. Cả đoàn rước dâu kéo nhau lên xuồng, cờ phướn phấp phới, tiếng cười tiếng nói rộn cả một khúc sông.
Đến nơi, nhà gái đã chờ sẵn nơi sân lớn, bàn thờ gia tiên nghi ngút hương, sính lễ đủ đầy, chỉ còn đợi cô dâu chú rể ra giữa sảnh làm nghi lễ là xong. Tưởng đâu mọi thứ sẽ trôi chảy, ai ngờ… hai cây đèn cầy trên bàn thờ gia tiên thắp hoài không cháy.
Cả hai bên thông gia mặt ai nấy tái mét. Người lớn thì xì xào, đứa nhỏ thì im re. Ở quê, cây đèn cầy trong lễ gia tiên ngày cưới là dấu hiệu thiêng liêng, lửa đèn phải đỏ, phải vững, mới được xem là thuận lợi, suôn sẻ. Vậy mà giờ… lửa cứ tắt phụt phụt, như có ai thổi ngược.
Bà sui nhà gái nhăn mặt, ông sui nhà trai nuốt nước miếng đánh ực. Thầy Tư chắp tay sau lưng, nhìn lom lom mà không nói tiếng nào. Cả buổi, ai cũng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Phải đến lần thứ năm nhóm đèn, không biết ông trời có đổi ý hay tổ tiên chịu gật đầu, mà ngọn lửa mới cháy lên rực rỡ, đứng vững như một lời chấp thuận. Mọi người mới đồng loạt thở phào, lòng nhẹ tênh như vừa qua một khúc sông dữ.
Nghi lễ xong xuôi, cô dâu theo chú rể bước lên xuồng hoa, được nhà trai rước về trong tiếng vỗ tay và tràng pháo giòn giã. Trong khoảnh khắc đó, thằng Tèo cứ đứng ngây ra, tay nắm tay Út Bé mà bụng thì vẫn chưa tin nổi, nó kiểu“Thiệt hả trời? Mình cưới vợ rồi hả? Mà còn là Út Bé nữa chớ!”
Chung sống được một thời gian, thấy Út Bé có vẻ không quen với mùi thuốc Nam lúc nào cũng ngai ngái trong nhà, thằng Tèo mới rón rén xin thầy Tư cho ra ở riêng. Thầy chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu cười hiền. Nói là “ở riêng” chứ cũng chỉ cất một cái nhà nho nhỏ kế bên, vách sát vách, sáng bước ra là thấy nhau liền.